Ảnh do Piter setup chụp. Bác khoai tây ở đằng sau.
TỪ ĐẤT MŨI CÀ MAU ĐẾN ĐỊA ĐẦU... LŨNG CÚ Háo hức được đến địa danh đặc biệt của đất nước, cả đoàn dậy sớm, ăn phở gà bò rất ngon ở một quán gần khách sạn rồi lên đường. Đích đến là Lũng Cú, mảnh đất địa đầu cực bắc Tổ quốc, là vùng đất của chè Shan, rượu mật ong và thắng cố, của những nét văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc Mông, Lô Lô, Giáy.
1.Đường lên Lũng Cú, vách đá cheo leo
2.Trên xe nhìn xuống là thung lũng bao la.
3.Những nụ cười bắt gặp ven đường.
4.Hình ảnh rất hay gặp ở Hà Giang.
5.Đồn biên phòng Lũng Cú
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là đồn Biên Phòng Lũng Cú để làm thủ tục thăm quan. Sau đó chúng tôi được dừng tại nhà khách Lũng Cú để đặt cơm trưa trước khi lên thăm quan Cột cờ Tổ Quốc. Mọi việc đã được anh tiny PR trước rồi nên cũng rất suôn sẻ. Tranh thủ dừng chân ít phút chúng tôi cũng đã có một số bức ảnh ưng ý về các bé gái ở đây, quá đẹp.
6.Ánh mắt sơn cước.
7.Trai bản
Từ xa đã nhìn thấy lá cờ tổ quốc trên đỉnh núi đang kiêu hãnh tung bay trong gió. Lá cờ bằng lụa dài 9m rộng 6m thường trực ở trên điểm cực bắc của tổ quốc như một cột mốc quan trọng của chủ quyền lãnh thổ nhưng không ai biết rằng, cứ khoảng một vài tuần phải thay cờ 1 lần vì gió ở đây quá to, miếng vải lụa không thể chịu đựng được lâu ngày ở vị trí khắc nghiệt.
8.Xa xa là lá cờ tổ quốc tung bay trên vùng địa đầu tổ quốc. Ảnh chụp bởi anh Hùng - SH
Leo lên đỉnh núi, dưới chân ngọn cờ là thung lũng Lô Lô nhìn ngút tầm mắt. Trời nắng, gió và lạnh... chúng tôi háo hức gọi điện về cho người thân trong gia đình thông báo mình đanng đứng ở địa danh đặc biệt của tổ quốc. Nơi đây chỉ có duy nhất sóng Viettel - hãy nói theo cách của bạn, nhưng đứng theo cách của tôi nghĩa là đứng đúng chỗ mới có sóng, chêch vài bước là rớt sóng liền à.
9.Thật từ hào biết bao, lòng rưng rưng nhớ về đất mẹ. Ở đây 3 mặt giáp Trung Quốc, còn phía Nam là tổ quốc thân yêu. Ảnh chụp bởi anh nkh287
Đoàn chúng tôi thi nhau trèo lên cột cờ để tận hưởng cảm giác mạnh, phía dưới thi nhau chụp ảnh lưu niệm. May mắn cho chúng tôi là ngày hôm đó đẹp trời, có đủ trời xanh, mây trắng, nắng vàng pha với cảm giác tự hào dân tộc. Ôm lấy ngọn cờ tổ quốc, Tiny nước mắt rưng rưng... đúng là mong manh, chưa động vào đã vỡ.
10. Hình ảnh từ trên cột cờ nhìn xuống.
Xuống khỏi cột cờ, chúng tôi ăn tại nhà ăn của một chị người dân tộc La Chí, dân tộc chỉ còn khoảng chưa đến 1 ngàn người sống ở phía Tây của Hà Giang. Chị rất nhiệt tình, uống rượu như uống nước lã, nấu ăn cho chúng tôi, hát cho chúng tôi nghe rồi lại còn ép rượu bác tài xế làm bác phải ngủ lại nhà nghỉ. Bác tài xem ra cũng say sưa với men rượu hay lời hát của chị mà hưởng ứng quá nhiệt tình. Bọn tôi nhìn bác tiếp rượu mà cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, mấy chục cây số đường đèo núi trước mắt chứ có phải ít đâu!
Ăn xong, chúng tôi vác máy mon men đi sáng tác, vài bước chân nữa là đến làng người Lô Lô, qua đó là đến Trung Quốc thì một anh chiến sĩ Biên Phòng tới và chặn đoàn lại. Hết sức ngạc nhiên, anh tiny phân trần là đã làm việc với các anh ở đồn biên phòng rồi nhưng anh chiến sĩ vẫn một lòng sắt đá. Những lí do anh tiny đưa ra như đây là đoàn nhà báo công tác gồm các Đảng viên nòng cốt đi công tác hay đại loại như vậy chỉ làm anh chiến sĩ biên phòng mẫn cán chùng đôi mắt đanh thép một chút thôi, nhưng ngay lập tức anh tỉnh ra và nhớ đến nhiệm vụ của mình: một tiếng "KHÔNG" lạnh lùng một lần nữa như gáo nước lạnh rửa mặt chúng tôi. Bọn tôi đành sáng tác quanh làng, tuy nhiên lại thu hoạch cũng khá nhiều ảnh đẹp.
11. Phụ nữ vùng cao
12. Kiến trúc cổng nhà quen thuộc ở đây.
Điểm thu hút nhất chúng tôi lúc này là các em bé lũn cũn đeo cái thúng to tướng trên lưng, nhặt rau cho lợn. Lạnh, má các em ửng hồng và nứt nẻ làm điểm nhấn cho ảnh của các thành viên trong đoàn về post ảnh ăn điểm

. Các em bé đáng yêu đến nỗi, chúng tôi sáng tác suýt nữa quên là phải về Đồng Văn sớm để nghỉ ngơi kết thúc ngày thứ 7 đầy thành công.
13.Một gia đình người Mông.
14.Em bé người Mông.
Trên đường về, chúng tôi có ghé qua "thăm" Trung Quốc. Điểm chúng tôi sang thăm rất gần, đi bộ qua Trung Quốc được. Cũng cui như là xuất ngoại không cần Visa. Tiện thể, tôi và QuangThanh cũng "gửi tình yêu" vào đất Trung Quốc

.
15.Con đường này thuộc địa phận Trung Quốc.
Hết phần 5, đón xem phần 6: chợ phiên Đồng Văn và cánh đồng Sủng Là, nơi có "Chuyện của PAO"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bài viết có sử dụng bài của
anh daoducquan thuộc site www.photo.vn - Hình ảnh trong bài viết này nói riêng và trong blog này nói chung thuộc bản quyền của KCS - Nguyễn Chí Trung. Mọi hành động sử dụng lại mà không được sự đồng ý của tác giả đều sẽ bị kiện theo luật pháp hiện hành.