Showing posts with label tản_văn. Show all posts
Showing posts with label tản_văn. Show all posts

Tuesday, May 19, 2009

Gởi những người tôi yêu...




Gởi người thân trong gia đình:

Thật hạnh phúc vì mình đã có một gia đình độc đáo và vui vẻ ! Dù xa cách nhưng như vậy càng dễ duy trì tình cảm đẹp đẽ giữa nhau hơn.Chúc ba mẹ mạnh khỏe, vui vẻ chúc anh chị sống hòa thuận, êm ấm.

Gởi bạn bè tôi đang ở xa :

Ít gặp, mỗi đứa làm một ngành, chắc sẽ gặp nhiều điều khó đồng cảm hơn, thôi thì cứ xem nhau như ngày xưa, nói chuyện với nhau như thưở nào là điều dễ dàng nhất.Thằng bạn thân mình thì lại có vợ có con, hắn thương vợ con hắn thiệt, đến nỗi chẳng bao giờ muốn rời vợ con hàn huyên với bạn bè một chút. Hình như khi có gia đình, thế giới của chúng ta trở nên thật nhỏ bé, nhưng thật ý nghĩa ! Hình như nhỏ mới thật sự là đẹp, ít mới thật sự là quý.Mỗi lần về Huế, mình đôi lúc cũng buồn lắm, xa quê, thời gian ít ỏi, mình muốn cùng bạn bè rong ruổi đến những nơi mình chưa tới, những thứ mình đã bỏ qua trên quê hương mình thay vì đánh bài, bida, bóng bàn, cafe và nhậu..Cũng hiểu, bạn mình không thèm Huế như mình, nhưng mong sao có người hiểu để khỏi phải lang thang một mình trên quê nhà.

Gửi bạn bè tôi đã mất liên lạc

Có những người bạn đến rồi đi mà không sao tìm lại được nữa ! Lâm Bạc Liêu, Cần Cà Mau, Hải Daklak…Thôi thì đành chờ ông trời sắp đặt để một ngày nào đó ta lại gặp nhau.Chúc mọi người bình an, may mắn và khỏe mạnh.

Gởi bạn bè tôi ở Sài Gòn

Chơi chung năm đứa, thân nhau ắt hẳn phải có điểm chung.Nhưng rất tiếc giờ lại xuất hiện một điểm chung chẳng ai muốn ! haha ! Chắc tụi bây hiểu tao đang nói đến cái gì !

Nhưng không sao, nhờ vậy mà thân nhau hơn, gặp nhau nhiều hơn…Có một điều chưa hài lòng, tụi mày già nhanh quá ( Trừ Thiện đang trẻ ra ), hổng năng động chút nào! Chúc năm mới phát tài phát lộc để dẫn tao đi ăn uống thỏa thuê nhé ! Sang năm, trẻ trung hơn, bớt cà phê cà pháo túm tụm nữa nhé ! Active X lên chứ !

Gởi những người tôi từng si mê

Yêu thích không đồng nghĩa với sở hữu ( nhưng ước gì vừa yêu thích vừa sở hữu thì hay nhỉ ).Một chút tình cảm thoáng qua, chợt đến chợt đi chắc sẽ là kỷ niệm thi vị cho đến cuối cuộc đời.Giờ đây chắc mọi người đều đã có người yêu cả rồi ( nếu không thì nhắn dùm cái nhé !). Chỉ có một điều mong mọi người hãy tin dùm : Nếu mọi người hạnh phúc, chưa chắc tôi hạnh phúc, nhưng chắc chắn cũng hài lòng.

Gởi những người yêu xưa

Đến làm gì, để rồi người phải ra đi…Nói vậy thôi, một cuộc tình là một kỷ niệm ( nhưng một chục cuộc tình là một ác mộng đấy ! ) Mình không ân hận vì đã từng yêu ai, cũng hi vọng người kia không ân hận vì đã từng quen mình.Chỉ mong người mình yêu hiểu một điều : hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình.Không gây áp lực, không níu kéo, không cầu xin…là phương châm ngoại giao của mình khi xảy ra xung đột. Nhưng xin hiểu cho mình rằng, đừng trở lại nữa khi đã cất bước ra đi.

Gởi người yêu gần đây nhất

Khi mới quen em, anh hiểu rằng trong em vẫn có hình ảnh của một người khác.Nhưng anh vẫn đến với em dù hiểu rằng rồi một ngày nào đó em sẽ ra đi.Đôi lúc, ai đó cần đến ta đã là quá đủ. (Em phải hiểu thật khó khăn để giải thích cho người con gái mình đang theo đuổi là : cô ấy cần anh .) Anh đã cố gắng vun đắp tình cảm giữa hai đứa, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm cho đến một ngày anh nhận ra : đúng là vậy thiệt!

_______________________________________________________________

Tôi tình cờ gặp lại thằng bạn cũ hồi cấp 2 qua thế giới blog này, cảm thấy mừng vui khôn xiết, tính ra cũng đã thất lạc thông tin hơn 10 năm rồi. Xin đăng lại bài này của Vinh, giọng văn của nó vẫn như ngày nào, cũng giống như con người nó vậy, tình cảm và đằm thắm lắm.

Entry for February 15, 2007 Tản mạn cuối năm con chó...




Vậy là những ngày cuối năm cũng dần trôi qua để nhường chỗ cho một năm mới hy vọng sẽ tươi sáng hơn, năm con heo Đinh Hợi. Sở dĩ tôi chọn hình ảnh trên để viết về năm qua vì bản thân chữ Bính Tuất nghĩa là con chó trong cũi. Hình ảnh ấy xem ra không hay lắm nên tôi chọn một hình dễ thương hơn là một chú cẩu bị (được) rọ mõm.

Đối với tôi trong năm qua là một năm không thành công về mặt làm tiền. Điều này cũng có lí do của nó, không phải tôi không muốn làm tiền nhưng một mặt là điều kiện khách quan của công ty nói chung, mặt khác là bởi vì trong tôi dần nung nấu một ý định khác và tôi muốn thực hiện ý định đó. Tôi dành nhiều thời gian cho việc học hành hơn và hệ quả của sự không-làm-ăn-kinh-tế-nhiều-lắm dẫn đến một việc là tôi dành thời gian cho bạn bè ở quán bia nhiều hơn.

Tất nhiên, về mặt học hành tôi đã đạt được ý định của mình. Nó sẽ là một bàn đạp vững chắc cho những dự định của tôi trong năm 2007 này. Trong năm 2006, tôi đi nhiều và cũng học hỏi nhiều từ những chuyến đi đó. Đầu năm vào tháng 2 tôi đi Sapa, vào cuối năm tôi lại ngược lên cực bắc của tổ quốc để đến với Hà Giang. Còn những chuyến đi nhỏ lẻ thì rất nhiều, hầu như tuần nào tôi cũng đi, nhất là từ sau khi tôi tậu chú camera Nikon D70-món hàng đắc ý nhất trong năm của tôi. Từ đó, tôi có được giải nhất cuộc thi ảnh Canon Marathon, một sự khích lệ rất lớn cho tôi khi "dấn thân" và cuộc chơi xa xỉ này. Các bạn có thể tham khảo về những hình ảnh các chuyến đi này trong phần blog-roll.

Những ngày cuối năm, tôi không ngời lại có nhiều sự kiện xảy ra với tôi đến vậy. Vào đầu tuần này, tôi được gọi để tham gia một cuộc phỏng vấn vô cùng quan trọng. Vào cuối tuần, trong lúc chen chúc trong những chuyến tàu xe cuối năm, tôi bị kẻ gian thuỗng mất em mobile E680 ưa thích của mình, kỷ vật gắn bó với tôi gần 2 năm qua và cũng chính là món hàng đầu tiên tôi mua cho mình khi nhận đồng luơng đầu tiên. Thật quá tiếc cho kỷ niệm này.

Dù có thành công, dù có thất bại, nhưng với tôi năm con chó Bính Tuất cũng là một năm đáng nhớ. Nó dạy cho tôi nhiều bài học dù đôi lúc đến rất tình cờ, ví dụ như lúc đang bù khú với bạn bè trên bàn nhậu chẳng hạn. Tôi không có gì phải hối tiếc, và tôi tin những ngày sau tết sẽ là lúc tôi đón nhận những tin vui đầu năm.

Hẹn gặp lại các bạn vào entry đầu tiên của năm Đinh Hợi, sẽ không lâu nữa đâu!

Saturday, February 28, 2009

Trở lại mái trường xưa...


Có những điều tưởng như sẽ chìm vào quên lãng nhưng thực ra không phải vậy, nó chỉ chực chờ cơ hội để rồi một ngày nào đó lại làm mình bừng tỉnh với những kí ức từ những thuở xa xa lắm. Tôi đang nói đến mái trường cấp 1 của tôi, thường gọi là 'thực nghiệm' nhưng thực ra tên chính thức của nó cũng khá dài. Thôi thì cứ tạm xài cái tên này vậy, nôm na là trường học với các phương pháp tư duy mới (so với thời bấy giờ, khoảng năm 86-87 gì đấy).

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cảm thấy gắn bó với cái ngôi trường này thế, hơn cả trường Quốc Học Huế những năm tôi học cấp 3 hay trường chuyên Nguyễn Tri Phương những năm cấp 2. Có lẽ ông giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng có cái lí của ông khi giới thiệu chương trình này vào thời ấy. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng những kiến thức tưởng như là 'quá tầm' lúc ấy cũng như phương pháp tư duy logic đã giúp tôi rất nhiều về sau này. À, mà tôi lại lan man rồi. Chẳng hiểu sao cứ viết thì lại bị các kỷ niệm nó cứ chen nhau xô về, tôi cũng không biết làm thế nào để sắp xếp nữa.

Cách đây khoảng mấy tuần khi mới từ Bỉ về, tôi đi cafe vỉa hè thì run rủi thế nào lại gặp ông bạn cấp 1 ngồi đấy. 2 thằng nhìn mặt nhau ú ớ một lúc những vẫn gọi đúng tên nhau, cũng gần 20 năm rồi chứ còn ít ỏi gì. Bạn bè cấp 1 hồi ấy giờ cũng tản mát hết cả, ngồi nói chuyện rồi thỉnh thoảng nhớ đến tên đứa nào lại ồ à hỏi han tình hình.

Hồi ấy tôi làm lớp trưởng, oai lắm. Các bạn tôi sau này thỉnh thoảng vẫn nhắc 1 CT trắng trẻo thư sinh nhưng mà chỉ huy cũng oách lắm. Tôi vẫn còn nhớ có đợt tôi bị gãy tay, thế mà 1 tay bó bột, tay kia vẫn hô các bạn đứng sắp hàng, haizza, một thời oanh liệt.

Khi trường mới thành lập thì vẫn còn chưa có cơ sở riêng nên phải xài chung cơ sở với trường phổ thông trung học Hai Bà Trưng (nữ sinh Đồng Khánh). Nhà tôi lúc ấy ở đường Hà Nội, tuy chỉ khoảng gần 2km thôi nhưng đối với một chú bé lớp 1, cái quãng đường ấy quả thật quá nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi hay cạy những viên gạch lát đường về để chơi táng lon bia với mấy đồng chí trong xóm, tôi hay nhặt lon bia về mài nắp để làm cốc uống nước và tôi cũng hay nhặt mấy cành củi khô về để mẹ nhóm lò... Khoảng 2 năm học ở cơ sở trường Hai Bà Trưng in đậm lại trong tôi hình ảnh của những 'trận chiến' theo đúng nghĩa đen của nó giữa 2 lớp A và B. Nguyên nhân vì sao thì tôi không còn nhớ rõ nhưng chỉ biết là cứ mỗi ngày đến lớp thì lại bàn tính kế hoạch tác chiến thể nào để đối phó với bên kia. Cô bạn Hà Thương làm tôi nhớ nhất với màn liệng chiếc dép nhựa lên trên mái nhà.

Sau khi đã có cơ sở cho riêng mình, trường chuyển về địa điểm ở đường Trần Cao Vân và ở đấy đến giờ, cho dù nay mô hình 'thực nghiệm' đã không tồn tại và trường cũng đã đổi tên thành 'Lê Quý Đôn'. Hồi ấy phong trào Đoàn Đội ở trường rất mạnh, đặc biệt với sự tham gia của Thầy Ấn mà bọn tôi vẫn hay gọi là Anh Ấn làm ở Chi Đội và Chi Đoàn của trường. Cũng là một nét riêng của Thực Nghiệm, bọn tôi được học bảng Morse và cờ Semaphore và những tín hiệu mật mã, mật thư đầy thú vị. Bọn tôi còn được học cả những kỹ năng để cắm trại, thắt nút dây và tất cả những điều này đều được bọn tôi áp dụng qua 2 ngày cắm trại tại trường vào năm lớp 4. Còn đọng lại trong tôi giờ này về đợt cắm trại năm ấy là không khí sôi nổi để chuẩn bị làm trại: con trai thì đạp xe về tận bến Chi Lăng để mua tre làm trại, con gái thì lo công tác hậu cần nấu nướng. Bọn tôi còn có thi xem lớp nào cắm trại đẹp nhất, rồi những trò chơi, hát hò và đỉnh điểm là đêm lửa trại 'nóng bỏng'. Kết quả là sáng hôm sau tôi bị phát hiện là 'bị' nằm gần các cô bạn gái (giờ không nhớ rõ nữa), miệng thì ú a ú ớ muốn nói mà chẳng nên lời vì đã bị mất tiếng sau 1 đêm hò hét khản cổ...

Rồi 'mối tình' của tôi với trường cũng kết thúc khi tôi học hết lớp 7. Hình như tôi bị ông trẻ của tôi xúi đi thi vào lớp chuyên toán của trường Nguyễn Tri Phương. À, mà nói đến đây lại nhớ đến năm lớp 5, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi của Thành Phố. Nghĩ lại mà chết cười, trong bó đũa rút cột cờ thôi chứ thực ra tôi cũng đâu có giỏi giang gì đâu. Buồn cười nhất là thầy Thành dạy Văn cũng muốn tôi tham dự trong đội thi Văn của Thầy và thầy Phương dạy Toán thì cũng muốn tương tự. Cuối cùng thì tôi chọn Toán. Trước hôm thi, thầy hiệu trưởng gọi nhóm học sinh vào phòng riêng và dặn dò và thầy còn cho tiền bảo là để bồi dưỡng ăn uống nữa. Lúc ấy tôi lấy làm mừng rỡ lắm vì hình như là lần đầu tôi được cầm tiền, tôi về khoe bố mẹ và cất ngay vào tủ bufet để trưng bày, hình như là mấy tờ hai nghìn đồng thì phải, tổng cộng chắc cũng phải đến tám nghìn!!! (bố mẹ tôi không bao giờ đưa tiền cho con cái, chỉ đến mãi sau này, lớp 12 thì phải, mới đưa chút ít thôi, các cụ bảo là con nít mà quen với tiền sớm là hư. À, nghĩ lại cũng đúng, thảo nào mình đi cày mấy năm chả được bao nhiêu cũng vẫn cười phe phé!!!) Cuộc thi ấy tôi chẳng được giải gì, nghĩ lại thấy phí công các thầy cô đã hi vọng và trông đợi. Tuy vậy, lần thi vào chuyên toán tôi lại đạt được một số điểm nhất định. Tôi vẫn nhớ vào hè năm lớp 7, khi tôi đang học thêm Toán ở nhà thầy Phương, thầy bảo: 'T, mi đậu chuyên toán Nguyễn Tri Phương rồi đấy, x,x điểm, vừa đủ đậu" (xin phép giấu điểm số!).

Vậy là từ năm lớp 8, tôi chính thức bỏ trường Thực Nghiệm để học chuyên toán sau 7 năm gắn bỏ. 2 năm ở NTP và 3 năm ở QH cũng trôi qua vậy thôi, nhất thời tôi vẫn nghĩ rằng quảng thời gian 7 năm ở Thực Nghiệm là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tôi thời còn học ở Huế. Hôm nay trở lại trường cũ, lòng cảm thấy xốn xang. Cũng xin viết ít dòng gọi là một chút tri ân đến ngôi trường cũ...






Sunday, November 9, 2008

Leuven cuối thu...




Nhặt nốt những chiếc lá vàng cuối cùng trước khi mùa Đông đến... Năm nay cũng là năm thứ 2 đón mùa Thu ở đây rồi, những con đường vàng, đỏ rực dưới cái nắng heo may đã không còn làm mình quá đỗi ngạc nhiên nữa. Uể oải sau giấc ngủ lười biếng dài và mộng mị, mình lên xưởng đồ án với chiếc máy ảnh. Cũng không phải hôm nay mình mới nhận ra rằng dạo này bị sức ì lớn quá, nhiều lúc cảm thấy lạc lối [?] Làm việc gì cũng ở một mức vừa phải, đều đều và nhàm chán. Không sao đâu, còn nhận ra được là mình nhàm chán tức là vẫn còn có thể cải thiện được tình hình, nhỉ? Hôm nay nói chuyện với ông bạn thân Mexico, cả hai đứa tìm ra nhiều điều thú vị. Có ít hình chụp được hôm nay, tự nhiên thấy mùa thu ở Leuven thật đẹp...

1.

2.

DSC_1661 by kiemchacsu.

3.

DSC_1665 by kiemchacsu.

4.

DSC_1667 by kiemchacsu.

5.

DSC_1678 by kiemchacsu.

6.

DSC_1675 by kiemchacsu.

7.

DSC_1646 by kiemchacsu.

8.

DSC_1681 by kiemchacsu.

9.

Tuesday, July 1, 2008

Entry for July 01, 2008




Hôm thi xong môn Strategic Planning, mình có một cảm giác bình thản nhưng thoải mái và nhẹ nhõm, có thể coi như đã kết thúc khóa học Master of Human Settlements cho dù vẫn chưa biết kết quả các môn thi và vẫn còn thêm một bài viết nhỏ cho đồ án.
9 tháng thấm thoắt qua, không quá dài nhưng đầy trải nghiệm. Nhớ lại những ngày đầu đến Bỉ thật khó khăn biết bao. Mình vẫn không thể quên được tâm trạng thẫn thờ trống rỗng khi ngồi trên taxi từ Gare du Bruxells Central về văn phòng BTC. Giai điệu của một bản nhạc cổ điển cứ ám ảnh mãi ký ức của một buổi sáng u ám.

Photobucket

Những ngày đầu khởi đầu học tập thật khó khăn, cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp trở ngại gì nhiều trong việc nghe hiểu nhưng thực tế mọi việc lại trái ngược hoàn toàn. Mình nhớ lại những bài giảng đầu tiên của Tom Avermaete và Andre Loecks ở môn Modernity of Architecture với sự căng thẳng và mệt mỏi. Những buổi học studio với những quan niệm về qui hoạch hoàn toàn mới đối với mình. Dần dần từng bước một mình cũng quen với nhịp làm việc đó, sự động viên giúp đỡ của anh Lượng, anh Thành, chị Hiền làm mình thấy tự tin hơn nhiều. Rồi những ngày mưa gió xám xịt của bầu trời mùa đông nước Bỉ cũng dần qua.

Photobucket

Tính mình vốn dễ hòa đồng nên rất dễ kết bạn. Ngoài việc học hành ra thì những điều mình hiểu thêm được từ các bạn quốc tế cũng làm cuộc sống tinh thần phong phú hơn nhiều. Lại nhớ buổi học tiếng Anh đầu tiên gặp Cesar, anh bạn người Mexico không để lại ấn tượng gì nhiều với mình ngoài sự tài tử vốn có của dân Latin America. Qua tiếp xúc thì nhận thấy anh chàng này rất dễ gần, sôi nổi và đặc biệt là hợp cạ với mình trong vụ bia bọt quán xá. Đến cuối kỳ 1 thì hắn nói muốn làm cùng nhóm stuidio kỳ 2 với mình và 2 đứa đã có một đồ án khá ưng ý. Hôm bảo vệ đồ án, Paola Vigano và Bernado Secchi đến bọn mình bảo đồ án tốt lắm, nghe mà mát cả ruột.

Photobucket


Photobucket

Cô bạn Ana, cũng là người Mexico thì lại trái ngược hoàn toàn. Cô ít nói và sống nội tâm, một con người của những tình cảm sâu lắng. Suốt cả kỳ 1 mình không nói chuyện gì nhiều, sau này mới biết đó là quãng thời gian thật khó khăn với cô ấy khi những kỳ vọng vào một tương lai ở châu Âu sụp đổ. Sau chuyến tham quan Đức, mình nói chuyện với Ana nhiều hơn và phát hiện ra là ẩn chứa trong cô gái nhỏ bé này là một tính cách thân thiện, tốt bụng đôi lúc quá thật thà và một tâm hồn đầy tình cảm. Ana nói mình là một trong những người bạn tốt nhất của cô ấy ở Leuven, mình vui vì điều đó và trong thâm tâm cũng nghĩ như vậy.

Photobucket

Mình vẫn nghĩ rằng mọi việc, dù có thừa nhận hay không, đều có một sự sắp đặt trước. Cách đây mấy năm, nằm mơ mình cũng khó có thể tưởng tượng ra là giờ này đang ở châu Âu viết những dòng hồi tưởng lại 1 năm đã qua. Cũng như vậy với một người bạn lạc mất nhau suốt mấy năm rồi tình cờ gặp lại tại phương trời xa xôi này, mình cho đó là sự kỳ diệu.

Photobucket

Một ngày đầu năm 2008, nhìn nhau ở bến bus Hof-ten-berg với một cảm giác thật lạ, vui mừng thì có đấy nhưng cũng quá ngượng ngùng. Một năm ở châu Âu thay đổi cô ấy nhiều lắm, hình ảnh một cô bạn cổ điển giờ là một cô gái năng động và tự tin. Chiều mưa hôm ấy ở Brugge giờ vẫn lưu lại trong mình như một cuốn phim tư liệu chiếu chậm, những hình ảnh nhập nhòa không rõ nét nhưng những cảm xúc thì cứ mãnh liệt không thôi. Vẫn hy vọng một ngày,,,
Giờ đây viết lại những dòng này để nhớ lại một năm đã qua nhưng cùng lúc, những ý định về tương lai vẫn đang còn ngổn ngang ở đấy. Làm gì tiếp đây, lựa chọn nào là đúng? Cũng chẳng biết được, có khi lại là một sự sắp đặt trước nữa chăng? Mình cứ tin và làm theo những điều mình nghĩ, vậy thôi.

Sunday, March 23, 2008

Tuyết tháng 3




Thứ 6 vừa rồi mình lại đi Antwerp để khảo sát thực địa cho cái đồ án đang làm. Thời tiết quá tệ, thật không thể ngờ là là đến cuối tháng 3 lại có tuyết như thế này. Hôm ấy nước ở sông Schelde lên cao lắm, ngập cả bến cảng cũ. Dân tình kéo nhau ra xem lại còn rất hào hứng chụp ảnh, sự kiện 1 hay 2 năm mới có 1 lần cơ mà. Hờ, coi như chịu rét chịu mưa lặn lội đi tàu rồi hơn 30km đi xe đạp cũng không phí công. Mệt nhoài...
P.S: ảnh trên chụp bởi máy point-and-shot Sony H3 của bạn Cesar, biết trời sẽ mưa nên ngại mang "cục gạch" của mình quá. Click vào "zoom" để xem rõ tuyết hơn.

Thursday, December 20, 2007

Đông (1)




Sáng nay tỉnh dậy bỗng thấy một màu trắng xóa. Cây cối cỏ hoa phủ một lớp băng mỏng nhưng cũng đủ làm cả campus ám một màu trắng xám. Check nhiệt độ ở MSN, âm 4 độ C - feel like -7.

Thời gian trôi quá nhanh, mới đó đã 4 tháng kể từ ngày mình đặt chân đến đây. Mấy hôm trước vừa bảo vệ đồ án xong, như vậy cũng đã coi như hoàn thành 1/2 kỳ học rồi. Ra giêng thi mấy môn nữa là kết thúc. Những bỡ ngỡ ban đầu giờ đã nhường chỗ cho một sự tự tin nhất định nào đó. Vẫn còn đó những khó khăn nhưng mình tin tưởng là sẽ vượt qua được. Một kỳ học với biết bao cảm xúc khác nhau, hỉ nộ ái ố, nhưng tựu trung lại thì cũng là những kỷ niệm khó quên và là những nét tô điểm thêm cho vốn sống.

Thứ 2 tới lên đường đi Italia, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. 10 ngày đi thăm 4 thành phố: Florence, Venice, Roma và Milan. Tạm thời quẳng mọi gánh lo đi mà vui sống tận hưởng kỳ nghỉ này. Chúc mọi người giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ. Cheers.

Photobucket
1.
Photobucket
2.
Photobucket
3.
Photobucket
4.
Photobucket
5.
Photobucket
6.
Photobucket
7.

Thursday, October 4, 2007

Entry for October 04, 2007 - Đời sinh viên




Cũng đã lâu lắm rồi mình mới lại được sống trong bầu không khí hừng hực chất sinh viên đến vậy. Mấy năm vừa rồi cứ cuốn vào công việc nên nhiều khi cái cảm hứng và cái nhiệt huyết tuổi thanh niên nó cũng vơi đi ít nhiều. Tuần đầu tiên đi học chính thức thực sự đem lại nhiều cảm xúc khác nhau, dù vui sướng có, mệt mỏi có, hoang mang có nhưng tựu chung là một cảm giác MỚI và không nhàm chán.

Tối nay, sau khi hùng hục từ studio về rồi vội vàng chuẩn bị bữa cơm, mình lại xách xe ra Irish club để xem bóng đá C1 cùng bạn bè. Lần này có cậu bạn Cesar đi cùng, hăng hái và hứng thú lắm. Cái chất Mexico nói riêng và Mỹ Latin nói chung rất phóng khoáng và thân thiện. Club chật kín người và nồng mùi khê khói thuốc. Cái anh bạn cổ động viên cho Liverpool kia cứ đứng ngồi không yên với đội nhà: ok, now come on, oh shit, fuck off, come on the red... Đại loại là rất tự nhiên với cảm xúc của mình. Beer Stella hôm nay ngon và cô em phục vụ cũng có vẻ tươi và đong đưa hơn mọi ngày.

23h kém, bỏ mặc lại cậu bạn Mexico với đám bạn, mình lấy xe về nhà. Sương mù hơi nặng hạt, nhưng không sao vì cũng đã chuẩn bị kỹ để đối phó với cái thời tiết mưa phùn ẩm ướt củ chuối này của Bỉ rồi. Ngang qua nhà ăn ALMA3 ở khu Campus Heverlee (nơi mình ở) thì nghe tiếng nhạc lùng bùng ầm ĩ. Té ra là một nhóm nhạc sinh viên đang biểu diễn ở đây. Mặc dù cũng chỉ khoảng hơn 2 chục khán giả thôi, đa phần là sinh viên ở khu campus này vì các lí do nào khác nán lại ở nhà ăn để xem biểu diễn. Oa, rất náo nhiệt. Vụ này đúng sở thích của mình đây. Có 2 cô bạn kia hưng phấn quá nhảy ra trước sân khấu làm mấy động tác twist và các điệu nhảy kiểu khác. 3 thành viên của band cũng rất vô tư và biểu diễn hết mình.

Một cảm giác chung của mình về Leuven là một môi trường học tập thân thiện. Mọi người không làm business ở đây và hình như cũng dị ứng với điều đó. Tất cả mọi điều kiện đều được chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên. Tuần đầu tiên cũng còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Ngồi nghe giáo sư giảng mà nhiều lúc cứ ngãng ra không hiểu gì. Mới đầu còn tập trung chứ khoảng sau 1 tiếng là đầu óc cứ lùng bà lùng bùng và phải cố hết sức để xua đi cơn buồn ngủ. Các bạn từ các nước khác nhau cũng tạo nên sự phong phú cho tiếng Anh, với nhiều cách phát âm và ngữ điệu khác hẳn bản ngữ. Có môn học giáo sư đã phủ đầu sinh viên với tập tài liệu dày cộp và bảo là đọc đi rồi sang buổi sau thảo luận với nhau. Mình thề là từ hồi học đại học cũng chưa bao giờ đọc tài liệu TIẾNG VIỆT nào nhiều đến thế!!!

Okay, that's will be okay! Đấy là câu mà cả bọn hay nói với nhau đợt này nhất. Mình tin là mọi việc cũng sẽ tiến triển tốt nhanh thôi. Rồi sẽ quen với cách làm đồ án ở đây, với cách học và nghiên cứu ở đây, cách sinh hoạt và giải trí ở đây. Giờ đã cảm thấy quý Leuven rồi đấy!

p.s: ảnh minh họa là lớp học tiếng Anh hồi mới sang, chụp hôm liên hoan chia tay.

Wednesday, July 4, 2007

Tản mạn mùa thi




Mới đó ngoảnh đi ngoảnh lại đã 8 năm rồi kể từ ngày mình bỡ ngỡ những bước đi đầu tiên xa nhà. Sáng nay đưa đứa em đi thi, những kỷ niệm ngày đi thi 8 năm trước cứ ẩn hiện trước mắt. Lim dim bên cốc cà-phê ngay quán quen thuộc ngày xưa mà cứ nhớ lại những năm tháng sinh viên đầy vất vả nhưng cũng rất sôi động của mình. Chỉ ít lâu nữa thôi mình lại xa nhà. Lần này cũng để đi học nhưng sẽ đi rất xa, xa hơn rất nhiều khoảng cách 650km từ Huế ra Hà Nội, nhưng có lẽ những cảm xúc có được vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Vẫn là cảm giác bồi hồi và nao nao ấy...

Sáng nay mình đưa em trai đi thi, ngồi uống cà-phê ở Đại học Kiến trúc Hà Nội, và viết tản văn lan man về những ý nghĩ vẩn vơ chợt thoáng qua!

Monday, February 19, 2007

Mưa trên phố Huế!



Gió mùa tràn về miền Bắc cũng là lúc những đợt "mưa Huế" đầm đìa trên dải đất miền Trung này. Có lẽ danh từ này phải được đưa vào từ điển như một khái niệm riêng biệt bởi tính đặc trưng và độc nhất của nó. 

Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp về thăm Huế vào những dịp đặc biệt như thế này. Không khí trở nên bão hòa hơi nước cộng với mùi ẩm mốc do mưa kéo dài khiến những người vốn khỏe mạnh như tôi cũng cảm thấy sụt sịt, một không khí ảm đạm.

Suốt mấy ngày ở đây, hầu như tôi chẳng ló mặt ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà rồi lại Yahoo Messenger. Thực ra thì việc này nằm ngoài kế hoạch của tôi vì không đặt được vé đi Sài Gòn đám cưới ông bạn vàng. Nhưng hóa ra như thế lại hay, vừa có thêm thời gian thăm bố mẹ và ngẫm nghĩ về Huế trong những ngày mưa này.

Người dân Huế vẫn vậy, cần cù và lam lũ. Những o, những mợ vẫn cần mẫn với những gánh hàng rong. Những bác xích lô vẫn còng mình theo những vòng quay hối hả, tất cả đều vị sự mưu sinh hòng thay đổi cuộc sống khốn khó này. 

Tôi gặp ông già sửa xe đạp ở ngã 6 nhà hát lớn khi tôi còn bé, hơn 20 năm sau ông vẫn vậy, vẫn chỗ ngồi ấy và dáng người ấy. Với đôi chân một bằng da thịt còn cái kia thì bằng gỗ buộc cao su, ông vẫn miệt mài với vỏn vẹn hộp đồ nghề chữa xe cho mọi người. Tôi lân la hỏi chuyện ông về sự vất vả cực nhọc này, ông chỉ cười xòa: "Đói thì vẫn cứ phải làm thôi, không làm lấy chi mà ăn!" Định hỏi thêm về gia cảnh ông nhưng thấy không tiện lại thôi. Ông cười xuề xòa: "Ảnh của tui có lẽ giờ ở khắp Nga, Âu, Mỹ rồi, bọn Tây chụp ảnh tui nhiều lắm!"






Saturday, December 30, 2006

Ngày cuối năm (2006)




Ngày cuối năm, tự cho phép mình dậy muộn (thực ra thì mọi hôm cũng trễ lắm rồi nhưng hôm nay còn bết bát hơn)
Sáng nay trời se lạnh hơn mấy hôm trước, lại còn có ít mưa phùn nữa làm mình nhớ đến cái không khí tết quá, ừ thì cũng là tết Tây mà!
Mấy em ở Thọ chắc cũng đã quá quen với cảnh mấy anh trai vừa uống cà phê cứ ti toe chụp ảnh lại còn bàn tán um xùm ầm cả quán, vui vẻ thôi mà!
Hôm nay gặp em tiếp thị thuốc lá Pall Mall, em dễ thương và xinh xắn quá, lại còn cười duyên cho mình chụp ảnh nữa. Mình thích nhất tấm này, trông em có một thoáng kiêu sa, đôi mắt thoáng một chút buồn. Lần sau đến quán sẽ tặng em ảnh.
Ngày cuối năm kết thúc ở quán lẩu Phùng Hưng, say quá, lâu rồi mình mới nhậu say thế này. Hừm, một năm mới lại sắp đến rồi...