Showing posts with label photographer. Show all posts
Showing posts with label photographer. Show all posts

Tuesday, August 2, 2016

Robert Capa và cuộc nội chiến Tây Ban Nha

Robert Capa © International Center of Photography Bidding farewell to the International Brigades, which were dismissed by the Republican government, as a consequence of Stalin's friendship with Germany. Montblanc, near Barcelona, Spain. October 25th, 1938. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos

Khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha (TBN) kết thúc vào năm 1939, không những môi trường chính trị xã hội của châu Âu thay đổi, mà cách thức thực hiện ảnh chiến trường cũng chứng kiến những khoảnh khắc bản lề. Những bức ảnh chụp bởi Robert Capa – trước khi ông đồng sáng lập Magnum – và đồng nghiệp Gerda Taro đã khắc họa thực tế đẫm máu của cuộc chiến.

Với Capa, được chụp ảnh cuộc nội chiến TBN là hành trình đầy cảm xú; một cách lý tưởng hóa, ông đồng cảm với sự thống khổ của những người Cộng Hòa chống phát xít, bao gồm công nhân, liên đoàn, các nhà xã hội và người nghèo. Vào những năm 1940s, Capa, người lớn lên ở Hungary dưới bóng ma ám ảnh của Đệ Nhất Thế Chiến viết rằng ông đã sắp xếp cuộc gặp với một người giám tuyển của Đảng Cộng Sản vào một buổi tối muộn vì ông có sự "quan tâm sâu sắc đến cách mạng thế giới".

Tuy nhiên, trái tim của Capa cũng hướng đến cuộc chiến bởi những lí do khác, với đồng nghiệp Gerda Taro trong phần lớn thời gian sát cánh bên nhau. Những bức ảnh họ chụp trở thành những hình ảnh trường tồn về cuộc nội chiến TBN. Trong cái thời kỳ mà các nhà xuất bản người Pháp thường bỏ qua vai trò của các nhiếp ảnh gia, tạp chí Regards của Pháp đã xuất bản những hình ảnh đầu tiên của Capa từ chuyến đi đầu tiên đến Madrid với ghi chú đầy tự hào rằng họ đã cử một trong những phóng viên ảnh giỏi nhất và gan dạ nhất đến thủ đô TBN. Năm 1938, Picture Post giới thiệu ông với những hình ảnh cuộc nội chiến TBN như là "phóng viên ảnh chiến trường giỏi nhất thế giới".

"Một xu hướng khủng khiếp của chiến tranh hiện đại là dẹp bỏ tính cách riêng. Những người lính có thể sử dụng vũ khí để phá hủy hàng loạt chỉ bởi vì họ được dạy để quy chụp các nạn nhân không phải là các cá thể riêng biệt mà là một nhóm - kẻ thù. Chiến thuật của Capa là tái tạo lại cá tính riêng của cuộc chiến - để nhấn mạnh đến những người hứng chịu ảnh hưởng của chiến tranh là những con người riêng biệt mà người xem ảnh mặc dù không thể làm được gì nhưng chí ít cũng có thể phân biệt." - Richard Whelan, "Rober Capa in Spain", trong sách Heart of Spain, Aperture xuất bản.
Robert Capa © International Center of Photography Loyalist troops during an offensive on the Rio Segre. Fraga, Near the Aragon front, Spain. November 7th, 1938. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos






Robert Capa © International Center of Photography After an Italo-German air raid. The Nationalist offensive on Madrid, which lasted from November 1936 to February 1937, was one of the fiercest of the Civil War. During this period Italy and Germany started helping the Nationalist forces, and the USSR the Popular Front (Front Populaire) government. Madrid, Spain. Winter 1936-1937. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos
Robert Capa © International Center of Photography Crowds running for shelter as the air-raid alarm sounds. Bilbao, Spain. May 1937. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos
Robert Capa © International Center of Photography Former member of the Barcelona Philharmonic at a concentration camp for Spanish refugees. Bram, France. March, 1939. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos


Robert Capa © International Center of Photography Three Loyalist militiamen in a gully aiming rifles. Cordoba front, Spain. Early September, 1936. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos
Robert Capa © International Center of Photography Republican soldiers inside the Governor's Palace, the last bastion of the Fascist resistance. Earlier that day the Republicans had detonated mines powerful enough to blow away an entire wall. Battle of Teruel, Aragon front, Spain. January 3rd, 1938. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos
MỘT ĐỊNH DANH MỚI

Thời điểm trước bước ngoặt nội chiến TBN, Capa, khi đấy sử dụng tên thật gốc Hungaria của mình là André Friedmann, một thợ ảnh dạo ở Paris với những khoản tiền kiếm được ít ỏi. Bạn gái của ông Gerta Pohorylle nghĩ ra một nhân vật "Robert Capa", người mà họ sẽ giới thiệu với các khách hàng tiềm năng là một nhiếp ảnh gia người Mỹ được kính trọng. Pohorylle đã thuyết phục thành công những nhà biên tập người Paris rằng thật là một sự sỉ nhục cho uy tin của anh ấy (Capa) khi mua ảnh với giá thấp hơn 150 francs. Việc này cũng làm cho Capa tách biệt với một nhiếp ảnh gia người Paris khác khi ấy cũng mang họ Friedmann. "Tôi làm việc với một tên mới. Họ gọi tôi Rober Capa. Có thể nói con được sinh ra một lần nữa cũng chẳng ngoa, khác chăng là lần này không đau đớn gì" trong một lá thư gửi cho mẹ, Capa đã viết vậy. Cùng lúc ấy Gerta Pohorylle đổi họ thành Taro, lấy theo họ của một họa sĩ người Nhật sống ở Paris.


Richard Whelan, người viết tiểu sử của Capa viết rằng cách mà hai người đàn ông - André Friedmann và Robert Capa - thể hiện hai mặt của Capa: một là quá khứ và một là người mà Capa mong muốn trở thành. Một là một gã Gypsy tóc dài râu ria không cạo nào đó và một là quý ông lịch lãm người Mỹ người mà mẹ anh ấy và Gerda (nhiều khi gọi người tình của mình là André hay Capa như kiểu một cuộc tình tay ba) muốn anh ấy trở thành. Với uy tín mới có của mình (hay tự tưởng tượng ra), Capa bây giờ đã có thể kiếm đủ tiền để đi du lịch thoải mái hơn. Cũng từ đấy mà cả hai có thể có đủ tiền và tự do để đến Tây Ban Nha và lưu lại hình ảnh cuộc nội chiến.


Robert Capa © International Center of Photography Death of a loyalist militiaman. Córdoba front, Spain. Early September, 1936. © Robert Capa © International Center of Photography | Magnum photos

NGƯỜI LÍNH NGÃ XUỐNG

Bức ảnh mang tính biểu tượng nhất của cuộc nội chiến TBN, và cả sự nghiệp của Capa - là bức ảnh một người lính Cộng Hòa Tây Ban Nha bị thươn đang ngã xuống ở chiến tuyến Córdoba. "Bức ảnh là một thông điệp quá sức mạnh mẽ về sự tồn tại tiến thoái lưỡng nan của con người, một người lính bị bắn hạ bởi kẻ thù giấu mặt, hay đấy đã là định mệnh... một bức ảnh về biểu tượng đang kiếm tìm của tất cả người lính Cộng Hòa đã chết trong cuộc chiến, và chính của người TBN Cộng Hòa ấy, ngã nhào một cách dũng cảm và bị bắn hạ"- Richard Whelan, "Rober Capa in Spain", trong sách Heart of Spain, Aperture xuất bản.

BI KỊCH CỦA GERDA 

Tháng 7 năm 1938, sau khi Capa trở về Paris thì Gerda Taro ở lại Madrid. Khi nghe tin về cuộc chiến đẫm máu mới khởi sự ở Brunete, phía Tây Madrid, cô thẳng tiến đến đấy để ghi hình. Cuộc đấu súng đẫm máu hơn tất thảy những lần trước và vào tối 25 tháng 7, khi đang bối rối rút quân, Taro nhảy lên boong xe đang chạy của một viên tướng nhắm tìm kiếm an toàn, nhưng không may một xe tăng mất kiểm soát húc mạnh vào xe, Taro bị đâm mạnh và chết một ngày sau đấy. Taro được ghi nhận là nữ phóng viên đầu tiên chết ở chiến trường. Taro được tổ chức tang lễ ở Paris bởi Quốc Tế Cộng Sản, tổ chức cô tham gia ngay từ khi đặt chân đến đấy, như là  một người cộng sản chân chính.  Capa day dứt khôn nguôi khi hay tin Taro mất. Lời tựa cho cuốn sách "Death in the Making", dành riêng cho Taro, ông viết về Gerda "một người cộng sự suốt một năm ở chiến tuyến TBN và là người ở lại" Bản thân Capa cũng chịu số phận tương tự sau đấy gần 20 năm khi dẫm phải mìn ở Cuộc chiến Đông Dương đệ Nhất (Thái Bình, Việt Nam).
Gerda Taro © International Center of Photography Republican militiawoman training on the beach outside Barcelona, Spain. August 1936. © Gerda Taro © International Center of Photography | Magnum photos

Người dịch: Trung Kiemchacsu
Nguồn: https://www.magnumphotos.com/newsroom/conflict/robert-capa-spanish-civil-war/

Thursday, April 7, 2016

Mark Seliger


Mark Seliger (born 1959) is an American photographer noted for his portraiture.
Posted by Fotograficamente on Tuesday, 29 April 2014

Monday, June 7, 2010

Phỏng vấn Jens Olof Lasthein

For orginal post, please visit here. This was post from Kiemchacsu's blog.

Jens Olof Lasthein là người vừa giành giải “Oskar Barnack Award 2010” được trao cho bộ ảnh ‘Waiting for the future – pictures from Abkhazia’ (tạm dịch: ‘Chờ đợi tương lai – những hình ảnh từ Abkhazia’. Ban giám khảo quốc tế muốn tìm kiếm một bộ ảnh mà ở đấy nhiếp ảnh gia cảm nhận và ghi lại sự tương tác giữa con người và cuộc sống xung quanh với cái nhìn sắc sảo và phong cách đương đại – sáng tạo, đột phá và tự nhiên. Giải thưởng mang tinh thần của Oskar Barnack, nhà phát minh của Leica, khi ông chụp về những trận lụt ở Wetzlar năm 1920 và hiện được xem như là bộ ảnh phóng sự đầu tiên chụp bằng film 35mm. Dưới đấy là cuộc phỏng vấn giữa Helen Todd, thành viên của Leica Internet Team và Jens Olof Lasthein về bộ ảnh đoạt giải của ông.

Q: Anh muốn ghi lại những gì và phương pháp tiếp cận của anh trong bộ ảnh này?

A: Bối cảnh xảy ra ở Abkhazia, một trong những nước cộng hòa li khai nhỏ của Georgia. Tôi đến đấy vì sự tò mò về cuộc sống ở một đất nước không được thừa nhận một cách chính thống. Cuộc sống như thế nào ở một đất nước mà những dấu ấn chỉ là chiến tranh, sự chia cắt và vô thừa nhận, không có hoặc rất hạn chế những cơ hội để tiếp xúc với thế giới xung quanh? Làm sao anh có thể xác định được tương lai trong khi nó quá mịt mù? Tôi không cố tìm câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó, nhưng những suy nghĩ đó đã ám ảnh tôi khi chụp bộ ảnh này. Tôi tin chắc rằng chúng xuất hiện trong những bức ảnh về một khía cạnh nào đó. Cũng có thể bộ ảnh ghi lại một chủ đề mang tính toàn cầu bởi vì trạng thái mất phương hướng trong cuộc đời có vẻ như quá quen thuộc với phần nhiều trong chúng ta. Khi đến đấy, tôi đã có hai cảm giác đấy khi mình hoàn toàn là một người ngoài cuộc cũng như là bị gắn kết một cách kỳ lạ với con người và nơi chốn ở đây, tất cả cho tôi một năng lượng dồi dào để làm việc.

Q: Anh nổi tiếng bởi ảnh panorama và tư liệu, nhiếp ảnh có ý nghĩa như thế nào với anh?

A: Tôi hiểu khái niệm (nhiếp ảnh) như là cách thức của những sự phản ánh diễn giải mang tính chủ quan là điểm xuất phát trong thế giới thực này. Những gì mà tôi đang cố làm là để hiểu điều gì xảy ra giữa mọi người và trong chính bản thân tôi, và nhiếp ảnh với tôi là một cách rất tốt để đạt được cả hai điều cũng một lúc. Nó thực sự đạt được hiệu quả tốt nhất khi tôi ở một nơi và giữa những người mà tôi cảm thấy tò mò về họ, khi mà có những điều tôi hiểu cũng như những điều còn là bí mật với tôi; ở nơi mà tôi cảm thấy như ở nhà nhưng cũng cảm thấy như là người xa lạ; khi mà tôi cảm thấy an toàn và không được che chở cũng một thời điểm – và khi có một cơ hội như thế, điều kỳ diệu cần thiết sẽ đến khi tôi bắt đầu làm việc.

Q: Anh đã dùng máy ảnh nào để chụp bộ ảnh này?

A: Tôi dùng chiếc máy ảnh cũ và yêu thích của tôi, chiếc Panoramic Widewlux với một panning lens chụp 1 góc 140°, trên film 135mm âm bản bình thường.

Q: Giải thưởng Oskar Barnack có ý nghĩa như thế nào với anh?

A: Tất nhiên là tôi cảm thấy vinh dự với giải thưởng này, khi mình là một phần của truyền thống này trong một loạt những người đã thắng cuộc danh giá trước đấy. Và đặc biệt hơn là sao khi tôi thấy đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia giỏi tham gia cuộc thi này.
Jens Olof Lasthein sinh ra ở Thụy Điển và lớn lên ở Đan Mạch. Trước khi học tại Nordic Photoschool ở Stockholm từ 1989-92, anh làm việc ở một nhà máy đóng tàu và là một tài xế xe bus khi đi xuyen qua châu Á và Đông Âu. Từ năm 1992, anh hành nghề nhiếp ảnh tự do với chủ đề chính là ảnh tư liệu. Hai triển làm chính của anh và đã được xuất bản thành sách là Jens’ ‘Moments in Between” và “White Sea, Black Sea”. Xem thêm thông tin về Jens Olof Lasthein tại website riêng www.lasthein.se hoặc www.lasthein.com

Friday, May 23, 2008

hờ, POW,,,




Sáng nay vào vnphoto.net thấy ảnh của tớ lên pow (picture of week), cũng vui vui. Tớ ít tham gia post bài hay ảnh ở diễn đàn này, chỉ toàn vào đọc ké mấy bác trao đổi thẩm du thiết bị thôi. Có lẽ vậy nên yêu cầu 5 lần 7 lượt mấy bác admin đổi giùm cái nick g_turn0 -> kiemchacsu (cho nó thống nhất giữa các diễn đàn và để đỡ méo mồm khi đọc) mà mấy bác í có thèm quan tâm cho đâu. Hê hê, bạn nào tình cờ đọc bài này mà có nói giùm được mấy bác admin của vnphoto.net thì hộ tớ một câu nha. Để bình luận ảnh này, các bạn vào đây. Còn để nhắn mấy bác admin đổi giùm nick cho tớ thì vào đây. Thanks cả nhà.

Thursday, September 7, 2006

Tôi trở thành thợ ảnh bất đắc dĩ như thế nào???




Hôm nay mình viết một blog hơi khác với thường ngày để thay đổi không khí, câu chuyện về việc mình kiếm được đồng tiền đầu tiên từ máy ảnh.Image
Chả là từ khi mua máy ảnh đến giờ, mình chưa bao giờ nghĩ là có thể dùng nó để "làm ăn" cả, và thực tế cũng như vậy: nó chỉ như cái tàu há mõm mà thôi...Image Hết mua máy rồi đến mua ống kính, hết đi picnic này cho đến dã ngoại kia, tất tần tật đều chỉ phục vụ cho sở thích và giải trí của mình thôi (và đương nhiên là cũng ngốn khá nhiều kinh phí!Image)

Vậy mà hôm qua, vào lúc 9h30 ngày 6-9-2006, mình trở thành phó nhòm chụp dạoImage. Vừa đến cơ quan, ăn sáng xong rồi lang thang một lúc thì gặp ngay buổi lễ khai giảng của một trường mầm non, tên là Thủy Tiên. Có thể các bạn thắc mắc là sao nó lại khai giảng muộn 1 ngày?, Hmm, té ra là đối diện nó là "đại kình địch" trường Chích Bông đã khai giảng vào hôm 5-9 rồi, thôi phải lui lại kẻo đụng hàng.
Mình mon men lại gần rồi cố thò đầu qua một hàng rào phụ huynh đứng ở cổng để xem buổi lễ như thế nào, có mấy vị hỏi:
- Em ơi, em là thợ ảnh à, chụp cho cháu nhà anh một kiểu đi!
- Không anh à, em chỉ đi qua đây chơi thôi.

Quay qua chỗ khác thì gặp một bà chị beo béo, chị hỏi rào trước đón sau về việc chụp ảnh để lưu niệm. Té ra bà chị là em gái của cô hiệu trưởng, cũng đồng thời là chủ nhà. Từ chối mãi không xong và bà chị nhiệt tình quá, tôi đành vác súng đi tác vụ, hẹn bà chị sáng mai lấy ảnh.

Sáng nay, sau khi lúi húi chỉnh sửa thì cũng ra được 5 kiểu 13x18 và một kiểu 20x30, tổng thiệt hại là 40.000 đ, mình định bụng sẽ lấy 5x10.000 + 30.000 = 80.000đ (có đắt quá không?Image, ăn lời 100%), chiều về làm mấy cơ bi-a là vừa. Vào gặp bà hiệu trưởng, nói sơ qua về lí do có mấy tấm ảnh này, bà ta xem xong nhấc lên nhấc xuống đầy vẻ thị uy (hình như cô hiệu trưởng nào cũng vậyImage) Mấy cô giáo trông trẻ chạy xúm ra xem và reo lên là hôm qua cô Thủy (chị beo béo) có nhờ một anh trẻ trẻ chụp ảnh hộ, phuuuuuuuuuuu, coi như là có thể lấy được tiền rồi.Image

Nhưng mà mọi việc đâu có đơn giản đâu, nhất là việc đi lấy tiền người ta, hì hì. Sau khi xem xét một hồi thì bà ta loại mất của mình một kiểu 13x18, các kiểu còn lại thì khen, đặc biệt là kiểu 20x30.
DSC_2605_1.jpg
Vì đã loại mất 1 kiểu rồi nên mình nhẩm tính lại chỉ còn 70.000.
- Sao lấy đắt thế, 60.000 nhá, mấy kiểu này cô toàn chụp 7000/kiểu
- Dạ thôi cũng được, còn kiểu kia bị hỏng cháu tặng cô luôn.
(cũng nói thêm là kiểu đó là chụp bà hiệu trưởng, nhưng mà do lúc phát biểu nhanh quá nên toàn bị nhắm mắt, mình chụp 2 kiểu thì đề bị như nhau)
DSC_2610_38.jpg
Tổng kết phi vụ này, mình "lời" được 20.000đ, hì hì, vậy là chiều nay lại lôi ông @thanhvu đi làm mấy cơ bi-a rồi. Cuối tuần này lại đi chụp ảnh (có thể có bạn Rin (Bẹt) trong Xì Gòn tham gia cùng). Hì hì, chơi blog này vui quá, gặp được nhiều bạn. Hy vọng lại có một mẻ ảnh mới phục vụ pà con.