Hôm thi xong môn Strategic Planning, mình có một cảm giác bình thản nhưng thoải mái và nhẹ nhõm, có thể coi như đã kết thúc khóa học Master of Human Settlements cho dù vẫn chưa biết kết quả các môn thi và vẫn còn thêm một bài viết nhỏ cho đồ án.
9 tháng thấm thoắt qua, không quá dài nhưng đầy trải nghiệm. Nhớ lại những ngày đầu đến Bỉ thật khó khăn biết bao. Mình vẫn không thể quên được tâm trạng thẫn thờ trống rỗng khi ngồi trên taxi từ Gare du Bruxells Central về văn phòng BTC. Giai điệu của một bản nhạc cổ điển cứ ám ảnh mãi ký ức của một buổi sáng u ám.
Những ngày đầu khởi đầu học tập thật khó khăn, cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp trở ngại gì nhiều trong việc nghe hiểu nhưng thực tế mọi việc lại trái ngược hoàn toàn. Mình nhớ lại những bài giảng đầu tiên của Tom Avermaete và Andre Loecks ở môn Modernity of Architecture với sự căng thẳng và mệt mỏi. Những buổi học studio với những quan niệm về qui hoạch hoàn toàn mới đối với mình. Dần dần từng bước một mình cũng quen với nhịp làm việc đó, sự động viên giúp đỡ của anh Lượng, anh Thành, chị Hiền làm mình thấy tự tin hơn nhiều. Rồi những ngày mưa gió xám xịt của bầu trời mùa đông nước Bỉ cũng dần qua.
Tính mình vốn dễ hòa đồng nên rất dễ kết bạn. Ngoài việc học hành ra thì những điều mình hiểu thêm được từ các bạn quốc tế cũng làm cuộc sống tinh thần phong phú hơn nhiều. Lại nhớ buổi học tiếng Anh đầu tiên gặp Cesar, anh bạn người Mexico không để lại ấn tượng gì nhiều với mình ngoài sự tài tử vốn có của dân Latin America. Qua tiếp xúc thì nhận thấy anh chàng này rất dễ gần, sôi nổi và đặc biệt là hợp cạ với mình trong vụ bia bọt quán xá. Đến cuối kỳ 1 thì hắn nói muốn làm cùng nhóm stuidio kỳ 2 với mình và 2 đứa đã có một đồ án khá ưng ý. Hôm bảo vệ đồ án, Paola Vigano và Bernado Secchi đến bọn mình bảo đồ án tốt lắm, nghe mà mát cả ruột.
Cô bạn Ana, cũng là người Mexico thì lại trái ngược hoàn toàn. Cô ít nói và sống nội tâm, một con người của những tình cảm sâu lắng. Suốt cả kỳ 1 mình không nói chuyện gì nhiều, sau này mới biết đó là quãng thời gian thật khó khăn với cô ấy khi những kỳ vọng vào một tương lai ở châu Âu sụp đổ. Sau chuyến tham quan Đức, mình nói chuyện với Ana nhiều hơn và phát hiện ra là ẩn chứa trong cô gái nhỏ bé này là một tính cách thân thiện, tốt bụng đôi lúc quá thật thà và một tâm hồn đầy tình cảm. Ana nói mình là một trong những người bạn tốt nhất của cô ấy ở Leuven, mình vui vì điều đó và trong thâm tâm cũng nghĩ như vậy.
Mình vẫn nghĩ rằng mọi việc, dù có thừa nhận hay không, đều có một sự sắp đặt trước. Cách đây mấy năm, nằm mơ mình cũng khó có thể tưởng tượng ra là giờ này đang ở châu Âu viết những dòng hồi tưởng lại 1 năm đã qua. Cũng như vậy với một người bạn lạc mất nhau suốt mấy năm rồi tình cờ gặp lại tại phương trời xa xôi này, mình cho đó là sự kỳ diệu.
Một ngày đầu năm 2008, nhìn nhau ở bến bus Hof-ten-berg với một cảm giác thật lạ, vui mừng thì có đấy nhưng cũng quá ngượng ngùng. Một năm ở châu Âu thay đổi cô ấy nhiều lắm, hình ảnh một cô bạn cổ điển giờ là một cô gái năng động và tự tin. Chiều mưa hôm ấy ở Brugge giờ vẫn lưu lại trong mình như một cuốn phim tư liệu chiếu chậm, những hình ảnh nhập nhòa không rõ nét nhưng những cảm xúc thì cứ mãnh liệt không thôi. Vẫn hy vọng một ngày,,,
Giờ đây viết lại những dòng này để nhớ lại một năm đã qua nhưng cùng lúc, những ý định về tương lai vẫn đang còn ngổn ngang ở đấy. Làm gì tiếp đây, lựa chọn nào là đúng? Cũng chẳng biết được, có khi lại là một sự sắp đặt trước nữa chăng? Mình cứ tin và làm theo những điều mình nghĩ, vậy thôi.
9 tháng thấm thoắt qua, không quá dài nhưng đầy trải nghiệm. Nhớ lại những ngày đầu đến Bỉ thật khó khăn biết bao. Mình vẫn không thể quên được tâm trạng thẫn thờ trống rỗng khi ngồi trên taxi từ Gare du Bruxells Central về văn phòng BTC. Giai điệu của một bản nhạc cổ điển cứ ám ảnh mãi ký ức của một buổi sáng u ám.
Những ngày đầu khởi đầu học tập thật khó khăn, cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp trở ngại gì nhiều trong việc nghe hiểu nhưng thực tế mọi việc lại trái ngược hoàn toàn. Mình nhớ lại những bài giảng đầu tiên của Tom Avermaete và Andre Loecks ở môn Modernity of Architecture với sự căng thẳng và mệt mỏi. Những buổi học studio với những quan niệm về qui hoạch hoàn toàn mới đối với mình. Dần dần từng bước một mình cũng quen với nhịp làm việc đó, sự động viên giúp đỡ của anh Lượng, anh Thành, chị Hiền làm mình thấy tự tin hơn nhiều. Rồi những ngày mưa gió xám xịt của bầu trời mùa đông nước Bỉ cũng dần qua.
Tính mình vốn dễ hòa đồng nên rất dễ kết bạn. Ngoài việc học hành ra thì những điều mình hiểu thêm được từ các bạn quốc tế cũng làm cuộc sống tinh thần phong phú hơn nhiều. Lại nhớ buổi học tiếng Anh đầu tiên gặp Cesar, anh bạn người Mexico không để lại ấn tượng gì nhiều với mình ngoài sự tài tử vốn có của dân Latin America. Qua tiếp xúc thì nhận thấy anh chàng này rất dễ gần, sôi nổi và đặc biệt là hợp cạ với mình trong vụ bia bọt quán xá. Đến cuối kỳ 1 thì hắn nói muốn làm cùng nhóm stuidio kỳ 2 với mình và 2 đứa đã có một đồ án khá ưng ý. Hôm bảo vệ đồ án, Paola Vigano và Bernado Secchi đến bọn mình bảo đồ án tốt lắm, nghe mà mát cả ruột.
Cô bạn Ana, cũng là người Mexico thì lại trái ngược hoàn toàn. Cô ít nói và sống nội tâm, một con người của những tình cảm sâu lắng. Suốt cả kỳ 1 mình không nói chuyện gì nhiều, sau này mới biết đó là quãng thời gian thật khó khăn với cô ấy khi những kỳ vọng vào một tương lai ở châu Âu sụp đổ. Sau chuyến tham quan Đức, mình nói chuyện với Ana nhiều hơn và phát hiện ra là ẩn chứa trong cô gái nhỏ bé này là một tính cách thân thiện, tốt bụng đôi lúc quá thật thà và một tâm hồn đầy tình cảm. Ana nói mình là một trong những người bạn tốt nhất của cô ấy ở Leuven, mình vui vì điều đó và trong thâm tâm cũng nghĩ như vậy.
Mình vẫn nghĩ rằng mọi việc, dù có thừa nhận hay không, đều có một sự sắp đặt trước. Cách đây mấy năm, nằm mơ mình cũng khó có thể tưởng tượng ra là giờ này đang ở châu Âu viết những dòng hồi tưởng lại 1 năm đã qua. Cũng như vậy với một người bạn lạc mất nhau suốt mấy năm rồi tình cờ gặp lại tại phương trời xa xôi này, mình cho đó là sự kỳ diệu.
Một ngày đầu năm 2008, nhìn nhau ở bến bus Hof-ten-berg với một cảm giác thật lạ, vui mừng thì có đấy nhưng cũng quá ngượng ngùng. Một năm ở châu Âu thay đổi cô ấy nhiều lắm, hình ảnh một cô bạn cổ điển giờ là một cô gái năng động và tự tin. Chiều mưa hôm ấy ở Brugge giờ vẫn lưu lại trong mình như một cuốn phim tư liệu chiếu chậm, những hình ảnh nhập nhòa không rõ nét nhưng những cảm xúc thì cứ mãnh liệt không thôi. Vẫn hy vọng một ngày,,,
Giờ đây viết lại những dòng này để nhớ lại một năm đã qua nhưng cùng lúc, những ý định về tương lai vẫn đang còn ngổn ngang ở đấy. Làm gì tiếp đây, lựa chọn nào là đúng? Cũng chẳng biết được, có khi lại là một sự sắp đặt trước nữa chăng? Mình cứ tin và làm theo những điều mình nghĩ, vậy thôi.
15 comments:
chuc mung anh, ve day roi di ban voi em nhe, ko co ban be sung ong moc meo ca roi
tem nỳ.... Em không nghĩ là đã trôi qua 1 năm đâu... nhanh wá..lâu lâu mới thấy anh viết blog như này... >:D<
Ảnh chụp đẹp, văn viết cũng cảm xúc. Tâm trạng những ngày đầu ở Bỉ của Trung cũng giống nhiều anh em khi mới sang đây.
Đã viết entry tổng kết rồi à?
Hichic em lam chi nho Chau Au qua :((. The nhan ra moi co ban Mexico la song noi tam thoi ah ?/:)) Con nhieu co khac nua day :)). Trong co ban Mexico nhin anh tho anh lam duyen nhu co tinh y hay sao y khekheeee
Lúc nào về cho tao đi theo thọ giáo cái món "hiếp ảnh" nhở :D
Cai anh o bao tang` Jewish o Berlin dep!:D, van dao nay co ve "cha?y" wa'.
Sắp kết thúc rồi nên có vẻ tâm trạng tợn. Về VN phải chịu khó cầy cuốc nhá: bia 6000đồng/cốc, mực nướng 80000/con, lẩu 150000 là thấp nhất...
=))
À trông có vẻ béo hơn trước, thế là tốt đấy!
Hehehe, vo chong minh sap duoc gap co gai ay o Paris chu? :)
Cảm ơn mọi người đã chia xẻ! :)
Blog này em rất thích. Chào mừng sự trở về của anh nhé! ;)
vay la anh da trai qua 9 thang voi nhieu unforgettable moment and events. Doi voi em, 9 thang toi cung se la nhung ngay day thach thuc. your course co hard work khong?
Lại rộn lên hy vọng có KTS qui hoạch từ châu Âu văn minh về để tham gia Qui hoạch Thủ Đô bự của chúng ta.
"chi ay" o cai pic cuoi cung ha anh ? hihi
Bây giờ mình đọc lại lần nữa blog này và cũng hiểu rõ ý của Kiếm! Lần đầu đọc cũng nghi nghi! Làm gì thì làm, mình chỉ mong bạn bình an và hạnh phúc với lựa chọn của mình!
Post a Comment