Saturday, December 30, 2006

Ngày cuối năm (2006)




Ngày cuối năm, tự cho phép mình dậy muộn (thực ra thì mọi hôm cũng trễ lắm rồi nhưng hôm nay còn bết bát hơn)
Sáng nay trời se lạnh hơn mấy hôm trước, lại còn có ít mưa phùn nữa làm mình nhớ đến cái không khí tết quá, ừ thì cũng là tết Tây mà!
Mấy em ở Thọ chắc cũng đã quá quen với cảnh mấy anh trai vừa uống cà phê cứ ti toe chụp ảnh lại còn bàn tán um xùm ầm cả quán, vui vẻ thôi mà!
Hôm nay gặp em tiếp thị thuốc lá Pall Mall, em dễ thương và xinh xắn quá, lại còn cười duyên cho mình chụp ảnh nữa. Mình thích nhất tấm này, trông em có một thoáng kiêu sa, đôi mắt thoáng một chút buồn. Lần sau đến quán sẽ tặng em ảnh.
Ngày cuối năm kết thúc ở quán lẩu Phùng Hưng, say quá, lâu rồi mình mới nhậu say thế này. Hừm, một năm mới lại sắp đến rồi...

Monday, December 25, 2006

Hà nội...nhớ mùa đông năm 46




Hà nội, những ngày cuối năm 2006, lang thang trên những con phố trong cái gió lạnh và chụp và cảm nhận... Hà nội mùa đông năm 06

1. Nghi ngại

2. Ký họa đường phố

3. Hình ảnh đẹp hiếm gặp trong năm 2006


4. Quán nhậu bên đường (hay việc ai nấy làm)


5. Nhớ Hà nội mùa đông năm 46...


6. Nhớ Hà nội mùa đông năm 46...


7. Nhớ Hà nội mùa đông năm 46...

Tuesday, December 19, 2006

Wedding album, free for friends!




Mình có một thắc mắc mà đến giờ vẫn chưa giải thích được: không hiểu tại sao mà khi đi chụp ảnh cưới thì cô dâu lên hình rất xinh và tươi còn chú rể thì đa phần thì rất căng thẳng... HÌnh như là cảm nhận cái gông sắp sửa đeo trên cổ mình nặng lắm đây, hehehe.
Bạn nào có nhu cầu chụp ảnh cưới thì cứ liên hệ với tôi nhé, hihi, không phải nghề chính nhưng cũng tranh thủ kiếm thêm trong mùa cưới này (và cũng là mùa mình đang thất nghiệp)

image
1. Anh ơi nhìn nè! :P
image
2.Em có xinh không anh?
image
3.Ông ku em phía sau đang nhìn mà không biết =))
image
4.Cưới rồi mà còn léng phéng là chít với em. :-s
image
5.Hạnh phúc rạng ngời.
image
6.Cô dâu vẫn tự nhiên hơn chú rể.
Hình up lên web nên quality hơi thấp, bà con thông cảm!

Tuesday, December 12, 2006

22/12/2006 Long Biên, again!




Ngồi vêu ở nhà buồn chẳng có chuyện chi, tôi lại xách xe chạy rông ngoài đường mặc dù tiết trời cũng chẳng mấy dễ chịu cho lắm, rét 15 độ C. Cũng may là mấy vụ này tôi cũng quen rồi nên nói chung là không vấn đề gì, cái không khí lành lạnh kể cũng hay, nó làm cho mình tỉnh hẳn những ý tưởng đục ngàu khi cuộn tròn trong cái chăn len kia.

Cũng như mọi hôm, bạn đồng hành vẫn là thanhvu và Max4. Ku Max4 thì được cái rất máu chứ không chây bừa như ông thanhvu, thằng này lấy vợ rồi mà vẫn rất siêng lang thang, thật là thán phục!

Hẹn nhau tại cafe Lâm (Nguyễn Hữu Huân), ngồi tán phét hơn nữa tiếng thì bọn tôi lên đường. Đúng là cái thú uống cafe mùa đông cũng thiệt hay, tôi không chọn cho mình ly nâu nóng như bọn kia mà vẫn nâu đá như bình thường, chòa, cái cảm giác tê lưỡi buốt răng khoái quá.

Long Biên đầy gió, cái gió mùa đông bắc cuồn cuộn như muốn thổi bạt tung chiếc áo manh của mấy chị bán hàng rong. "đừng chụp ảnh em ơi, bọn chị mà lên báo thì hết đất làm ăn trên này đấy" Phớt lờ những câu nói đại loại như thế (vì đã quá nhàm tai), tôi vẫn cứ vác máy bấm lia lịa. Đơn giản là vị sự phạm pháp của các chị là nguồn cảm hứng cho em...

Monday, December 4, 2006

The last saturday - say goodbye to "Bức Tường"




Đi nghe liveshow cuối cùng của ban nhạc Bức Tường, tôi không khỏi thổn thức khi nghe những giai điệu như "Bông hồng thủy tinh" hay "Hạt cát", cũng như hòa mình vào không khí bốc lửa của những bản "Cơn mưa hoang dã", "Vô hình", "Nam châm". Nó khiến tôi nhớ lại một thời sinh viên vừa qua cũng không xa với bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhưng vẫn mang một sắc màu thật tươi sáng.



Chào các anh, ban nhạc Bức Tường. Tôi tin là các anh sẽ trở lại trong một ngày không xa. Điều này là có cơ sở khi có lần anh Nguyễn Hoàng, guitare bass, từng là đồng nghiệp của tôi đã nói rock ngấm vào máu các anh rồi, vẫn còn nhiều day dứt lắm. Khi miếng cơm manh áo của các anh đã yên ấm rồi,các anh sẽ trở lại.



Thursday, November 30, 2006

Ký sự Trường Sơn, phần 3




PHẦN 1

PHẦN 2


Xong việc ở quê, chúng tôi lên đường trở về Huế luôn. 12h10, tôi uể oải lim dim ngủ, có lẽ mấy chén rượu suông hồi nãy lại hành hạ cái dạ dày của tôi rồi. Tôi chỉ lơ mơ nhớ rằng 100km tiếp theo xe đi rất chậm, chiều tỉnh dậy hỏi anh lái xe mới biết là quãng đường từ Hà Tĩnh đến Kỳ Anh, CA bắn tốc độ dữ lắm, chỉ len men 45km/h mà thôi.


Qua Ròn khoảng chừng mấy chục km, chúng tôi rẽ về phía Tây theo đường Phong Nha-Kẽ Bàng chừng 10km để chạy trên đường Trường Sơn. Thời chống Mỹ, đây là tuyến đường huyết mạch nối tiền tuyến phía Nam và hậu phương phía Bắc. Hơn 30 năm sau, tôi được đi trên con đường này, nay đã đường hoàng và đẹp lắm. Xe cứ bon bon 100km/h, ít người và xe cộ qua lại lắm, lác đác chỉ có mấy chú chăn bò với mấy anh xe cải tiến qua lại mà thôi. Chút nắng quái cuối chiều len lỏi qua kẽ lá, tôi nhiu mắt và lại lan man nghĩ mơ hồ...


Thoáng chốc đã đến địa phận tỉnh Quảng Trị, một đề nghị rất hay của anh lái xe là đi thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được chúng tôi hưởng ứng nhiệt liệt. Không lẽ đi đường Trường Sơn mà không thăm một địa danh quá ư nổi tiếng này, ngay giữa chảo lửa Quảng Trị hơn 30 năm trước.


Nghe mọi người nói đã nhiều nhưng thực sự cảm giác của tôi khi đến đây cũng không khỏi choáng ngợp. Không khí buổi chiều tà lành lạnh, sự uy nghiêm nơi chốn an nghĩ của biết bao chiến sĩ hữu danh và vô danh khiến một ai khi đến đây đều nghiêng mình kính cẩn, cầu cho linh hồn các anh yên nghỉ và linh thiêng phù hộ cho tổ quốc này.


image

(Hồ nước phía bên trái lối vào, tương truyền là không bao giờ cạn)



image

(Điện khánh tiết, đối diện hồ nước)



image

(Ánh chiều tà trên nghĩa trang)



image

(Đường lên đài tưởng niệm)



image

(Nơi các anh yên nghỉ)

Friday, November 24, 2006

Ký sự Trường Sơn, phần 2




Mới sáng lờ mờ, bố tôi rồi các bác đã đánh thức tôi dậy để còn kịp về nhà thờ làm lễ. Uể oải vì mấy câu chuyện lan man từ tối qua khiến tôi ngủ muộn, tôi lờ đờ vươn vai bước ra ngoài sân. Sau bữa sáng O nấu và tắm táp thì mọi việc đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đã sẵn sàng cho chuyến hành hương.



image

(Nhà thờ họ)




Xe bon bon trên quốc lộ 8, tôi bảo anh lái xe mở cửa, hơi lạnh sớm mai và mùa thơm ngai ngái lúa non làm tôi cứ hít hà mãi, dễ chịu quá. Thời tiết hôm ấy cũng đẹp, tiết trời rất trong và sáng sủa (chỉ trừ 1 lúc khi chúng tôi thắp hương thì bầu trời hơi u ám 1 chút thôi).



image

(Sân nắng)

image

(Hiên quê -1)

image

(Hiên quê -2)



Bữa cơm trưa ấm cúng quá. Bà con hàng xóm quanh đấy biết tin bố tôi về giỗ ông nội đều ghé thăm rất đông. Người thì mang ít trái cây, người thì lại làm đĩa xôi thịt. Bác Hoài, 69 tuổi, là anh em con chú con bác với bố tôi, cũng đã lặn lội một mình chạy xe từ Vinh về thắp hương cho chú. Bố tôi cảm động lắm, một người xa quê hơn 30 năm vẫn được những người xóm giềng hỏi han quan tâm. Thế mới biết cái tình người giản dị và ấm áp nhường nào.



image

(Những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời)




Một điều thú vị là trong những người tham dự có một bác làm tổ trưởng khối thôn xóm. Những người làm chính trị có khác, cho dù là ở cấp độ nào thì trình độ nói chuyện cũng như khả năng thuyết phục của họ cũng vào dạng bậc thầy. Lan man câu chuyện trà dư tửu hậu, chúng tôi lại đá qua vấn đề WTO và APEC 14. Kể cũng lạ thiệt, nếu hỏi 1 người ở thủ đô HN đôi khi cũng không biết rõ lắm về những sự kiện này nhưng ở nông thôn thì mọi chuyện lại rất khác. Có thể nghe những câu chuyện về Bush, Putin hay Hồ Cẩm Đào từ chính những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn:



- Vào WTO là chúng ta vào chung 1 sân chơi lớn, ở đó không còn khoảng cách địa lý và trình độ phát triển.

- Nông nghiệp nhỏ lẻ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn sẽ khó khăn.

- Chúng ta phải biết "vận dụng" điều kiện hiện có vào tình hình thực tế.



Tôi rất thích cách dùng từ "vận dụng" ở đây. Nó hàm chứa một sự khéo léo và uyển chuyển trong cách xử lý các vấn đề, rất đúng phong cách "Made in Vietnam".



Năm nay, mỗi thôn quyết tâm xây dựng được 1 nhà văn hóa thôn xóm. 7 thôn thì sẽ có 7 nhà giống nhau, vậy nên chúng ta sẽ chỉ đi mua 1 bộ giấy phép xây dựng thôi và photo ra 7 bản (2tr/copy), đó là sự vận dụng. (Kiểu này chắc KTS và KS bọn tôi chỉ còn nước bỏ nghề!)



dân ở Thổ Hà nghiện đánh bóng bàn hay sao ấy

(Ảnh mượn từ Roland @ www.photoworld.com.vn)




"Có nhà văn hóa rồi thì chỉ mới có phần vỏ mà thôi, chúng ta phải có được cái nhân bên trong nữa. Ví dụ như chúng ta đã có sân bóng chuyền, cầu lông, và cả bóng bàn nữa." 2 sân kia thì không có vấn đề gì, nhưng cái bàn bóng bàn thì đúng là đỉnh cao của sự "vận dụng" Không có tiền để sắm bàn gỗ, các bác mới nghĩ ra cách làm bàn bằng xi măng, lưới thì xây bằng 1 hàng gạch 10. Lý do giải thích cũng rất đơn giản: bàn gỗ thì đắt tiền mà bảo dưỡng thì nhiều công hơn, phải có người thu dọn sau mỗi lần chơi, thôi thì bàn xi măng là tiện lợi nhất, mưa nắng á: chấp luôn!



Hết phần 2, đón xem phần 3: Thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Wednesday, November 22, 2006

Ký sự Trường Sơn, phần 1




Còn 2 ngày nữa mới đến nghỉ cuối tuần nhưng tôi đành phải lặng lẽ "chuồn" về quê, 50 năm giỗ ông nội! (Hậu quả của việc "chuồn" tôi sẽ đề cập sau.)



13h30 đến bến xe Nước Ngầm, nhảy lên con xe Hà tĩnh - Hà nội, nghê nga một hồi thì xe cũng chuyển bánh, tôi nhìn đồng hồ: 14h10. Bảy tám năm ở HN, dù tôi cũng đã quá quen với những chuyến đi như thế này nhưng mỗi lần lại là mỗi cảm xúc khác biệt. Chạy được khoảng 5km thì xe tắt điều hòa, thả mặc cửa cho những con gió lùa khói bụi quện vào mấy vị khách "đáng kính". Lim dim mơ màng, tôi thả đầu óc theo những ý nghĩ vẩn vơ, không định hướng và đan xen lẫn nhau.



Đi xe khách cũng biết lắm chuyện khôi hài. Cậu lơ xe kia té ra không phải là tay chuyên, té ra chỉ là trường cậu học ở HN cho học trò nghỉ ăn theo APEC, cậu tranh thủ về quê và lăng xăng làm chân phe vé cho người hàng xóm chạy xe mà thôi. Phương châm của nhà xe là: nhét, nhét nữa, nhét mãi, khi nào xem đến bến cuối cùng thì thôi. Mà mình đã chấp nhận chuyện đi xe khách rồi thì có ngồi chen chúc một tí âu cũng là lẽ thường!



Xe đến Ninh Bình, anh tài tranh thủ bắt khách dọc đường, không chừng lại có mấy anh "bồ câu trắng" đứng đấy. Oạch, chết rồi, không khéo thêm được mấy mươi ngàn tiền khách thì lại nộp lại cho mấy anh thôi. Nhà xe kiên quyết không chịu cảnh ấy, nhấn ga vào số, tăng hết tốc độ. Tôi ngồi trên xe cứ tưởng là mình đang tham gia vào vòng đua F1, có khác là cậu lơ xe luôn mồm thò ra khỏi cửa mà hò hét người bên đường: "zô zô zô, hò hố hô ô ô ô...." Chắc là số tôi còn cao lắm nên không phải chứng kiến cảnh này lâu, chừng 10km thì mấy anh "bồ câu" tha cho bọn này. Xe túc tắc đến cầu Bến Thủy, tôi xuống xe và nhìn đồng hồ: 20h15'. Bố tôi từ Huế ra đến Vinh từ 4h, đã ngồi chờ tôi ở nhà bác tôi từ lâu. Ăn vội bát cơm rồi hàn huyên câu chuyện mãi đến hơn 1h sáng mới ngủ. Sáng mai lại lên đường.



Hết phần 1, đón xem phần 2: WTO và APEC tác động như thế nào đến người nông dân.

Tuesday, November 14, 2006

Làng Chuông, Hà Tây




Cuối cùng thì bọn tôi cũng quyết định là sẽ đi đây đấy xa xa HN 1 chút để dịu bớt cái không khí stress ngột ngạt này và cũng để "giã" hết hơi men trong người sau 2 ngày nhậu "trác táng".Image



Làng Chuông thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây - là một làng làm nón lâu đời, cách HN chừng 25 km, bọn tôi vừa đi vừa vãn cảnh và hít bụi thì mất khoảng 40 phút.



Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trùng hợp thế. Bọn tôi đến cổng làng thì cũng là lúc thấy mấy anh bên nhà Đài VTV3, cụ thể là anh Hoa Thanh Tùng, đến để quay chương trình "Chuyện là VN". Sh!t, tôi thầm nghĩ, ông này ở ngoài trông béo ú thế mà lên hình trông cũng oách nhở.Image



Sau một hồi tìm hiểu thì bọn tôi mới té ngữa ra rằng, đây là nhà đài dàn dựng lại quy trình sản xuất chiếc nón lớn nhất VN để chào mừng hội nghị APEC 14. Hmm, không ngờ nhà đài VTV3 cũng thông thạo món Playback lắm, haha Image



Thấy tôi cứ bấm máy lia lịa, có thể thấy hơi "nhột" nên anh Tùng buột miệng bắt chuyện với tôi và hỏi xem tôi chụp lưu niệm thôi hay ở báo nào. Nhận được câu trả lời (chắc các bạn cũng biết rồi), anh Tùng liền nói "Hờ hờ, hay nhỉ, bữa nay lại còn có đi chụp để chơi!!!"Image Bó tay với bác này, chắc bác tưởng ai cũng kiếm tiền dễ nhờ mấy vụ ảnh ọt, quay cọt như các bác ở TW chắc!Image











Tuesday November 14, 2006 - 02:34pm (ICT)


Thursday, November 2, 2006

Lựa chọn nào???




Hôm nay tôi lại cần sự tư vấn của các bạn rồi!Image MẶc dù vẫn thường tự tin là mình có thể giải quyết các vấn đề một cách độc lập, dẫu vậy, vấn đề tôi nêu ra ở đây đang thực sự làm tôi bối rối.Image Tôi đang rất phân vân về việc học cao học ở nước ngoài để nâng cao trình độ và có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế. Tôi định chọn Úc làm điểm dừng chân của tôi và tại đây lại cũng có nhứng hướng đi khác nhau. Mặt khác, bố mẹ tôi cũng muốn tôi lập gia đình để các cụ có cháu bồng bếImage, tôi thì cũng không muốn rời xa VN quá lâu vì nhiều lí do khách quan và chủ quan khác (không tiện nói ra ở đây) nhưng cũng muốn làm mới vốn kiến thức vốn nhỏ nhoi của mình.

Mọi ý kiến đóng góp đều được hoan nghênh, cảm ơn trước pà con! À cũng nói thêm là trước đây tôi học kiến trúc tại ĐH Kiến trúc HN. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra 1 lựa chọn là học quy hoạch tại Queensland, vốn không phải là chuyên nghành tôi được đào tạo ở ĐH. Tuy nhiên, điều này cũng có cái hay riêng.



Update vào ngày 28/3/2007:

Cuối cùng thì tôi cũng đã đạt được dự định của mình sau nhiều cố gắng. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ có mặt vào Brussels vào tháng 10/2007 theo chương trình học bổng hợp tác song phương Việt-Bỉ. Cheers!



Update vào ngày 15/6/2007:
Xong, mọi chuyện đã gần xong xuôi, sáng nay nhận được e-mail của chị Hương bên ĐSQ bảo là đã được truờng KUL nhận vào học, còn nêu đích danh giáo sư huớng dẫn nữa, thích quá đi thôi!
Bây giờ bắt đầu chuyển giao mọi việc ở nhà để chuẩn bị cho chuyến đi xa thôi, hẹn gặp ở Leuven, Belgium!


Update vào ngày 19/7/2007

Hôm nay lên ĐSQ nộp visa rồi, hồ sơ mình đã chuẩn bị rất đầy đủ nên được nhận ngay, sắp đến ngày chào tạm biệt Việt Nam rồi. Chuyến đi khởi hành sớm hơn dự kiến ban đầu do mình qua trước 1 tháng để bổ túc ngoại ngữ, khoảng 20/8 là lên đường!


Ngày 1/8/2007

Nhận được visa từ Đại Sứ Quán Bỉ chỉ sau 1 tuần nộp giấy tờ thủ tục. Kinh nghiệm rút ra là nên nghiên cứu kỹ các thủ tục và cố gắng hoàn thành một cách chính xác và nhanh nhất


Ngày 20/8/2007

Dự buổi tiệc chia tay các sinh viện được học bổng của chính phủ Bỉ. Một buổi chia tay vui vẻ và thân mật tại Sormesest - Hanoi Tower. Cũng trong chiều này mình nhận vé máy bay.


Ngày 22/8/2008

Chuẩn bị lên đường thôi, 19h45 máy bay cất cánh tại Nội Bài, tạm biệt Việt Nam!



Lựa chọn hướng đi nào trong thời gian tới?




1. Master về quy hoạch tại University of Queensland (18 tháng).

15


2. Master về Kiến trúc tại University of Melbourne (18 tháng).

3


3. Master về Kiến trúc tại University of Adelaide (30 tháng).

3


4. Ở nhà học thạc sĩ trong nước và sẽ lấy vợ trong thời gian 2 năm tới đây.

4