Thursday, November 30, 2006

Ký sự Trường Sơn, phần 3




PHẦN 1

PHẦN 2


Xong việc ở quê, chúng tôi lên đường trở về Huế luôn. 12h10, tôi uể oải lim dim ngủ, có lẽ mấy chén rượu suông hồi nãy lại hành hạ cái dạ dày của tôi rồi. Tôi chỉ lơ mơ nhớ rằng 100km tiếp theo xe đi rất chậm, chiều tỉnh dậy hỏi anh lái xe mới biết là quãng đường từ Hà Tĩnh đến Kỳ Anh, CA bắn tốc độ dữ lắm, chỉ len men 45km/h mà thôi.


Qua Ròn khoảng chừng mấy chục km, chúng tôi rẽ về phía Tây theo đường Phong Nha-Kẽ Bàng chừng 10km để chạy trên đường Trường Sơn. Thời chống Mỹ, đây là tuyến đường huyết mạch nối tiền tuyến phía Nam và hậu phương phía Bắc. Hơn 30 năm sau, tôi được đi trên con đường này, nay đã đường hoàng và đẹp lắm. Xe cứ bon bon 100km/h, ít người và xe cộ qua lại lắm, lác đác chỉ có mấy chú chăn bò với mấy anh xe cải tiến qua lại mà thôi. Chút nắng quái cuối chiều len lỏi qua kẽ lá, tôi nhiu mắt và lại lan man nghĩ mơ hồ...


Thoáng chốc đã đến địa phận tỉnh Quảng Trị, một đề nghị rất hay của anh lái xe là đi thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được chúng tôi hưởng ứng nhiệt liệt. Không lẽ đi đường Trường Sơn mà không thăm một địa danh quá ư nổi tiếng này, ngay giữa chảo lửa Quảng Trị hơn 30 năm trước.


Nghe mọi người nói đã nhiều nhưng thực sự cảm giác của tôi khi đến đây cũng không khỏi choáng ngợp. Không khí buổi chiều tà lành lạnh, sự uy nghiêm nơi chốn an nghĩ của biết bao chiến sĩ hữu danh và vô danh khiến một ai khi đến đây đều nghiêng mình kính cẩn, cầu cho linh hồn các anh yên nghỉ và linh thiêng phù hộ cho tổ quốc này.


image

(Hồ nước phía bên trái lối vào, tương truyền là không bao giờ cạn)



image

(Điện khánh tiết, đối diện hồ nước)



image

(Ánh chiều tà trên nghĩa trang)



image

(Đường lên đài tưởng niệm)



image

(Nơi các anh yên nghỉ)

11 comments:

CỎ LẠ said...

Có vẻ em là một người có trách nhiệm. Trách nhiệm trong suy nghĩ và trong cả hành văn. Anh lên nghĩa trang Trường Sơn nhiều lần, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên, thực sự cảm động.

Diệu 19 said...

Anh thật may đã đến được nghĩa trang vào đúng lúc chiều tà. Ánh nắng trên mặt hồ nước và trên những tấm bia một thật đẹp.

oops said...

Trách nhiệm của người cầm súng thật lớn lao.
Thấy không gian lặng wá, nếu như có một chút con người ở đây thì hay, hơi tiếc (*_^)

Redbull said...

Chị thích cái "Đường lên đài tưởng niệm".

kiemchacsu said...

@Jane: Mình sẽ cố gắng đến thăm Hàng Dương 1 lần, bây giờ thì thực sự là mình cũng chưa có khái niệm gì về nơi đó lắm. Lúc í nhờ Jane làm guide nhé! :)

phuketcau (slab) said...

Cái Ròn đấy viết là "ROÒN", thực sự với những gì tao được học thì không tài nào phát âm nổi. Hỏi nhiều, cả những lái xe và người bản địa, họ phát âm là "Ròn" hết. Câu hỏi là nếu đã phát âm thế thì viết như vậy để làm cái xxx gì nhỉ?
Có mấy cái ảnh được nắng chụp đẹp vãi xxx.
Công nhận cái gì linh thiêng và cao đẹp cũng làm mình cảm động. Thường thì lên gân không làm tao cảm xúc, chính những cái bình dị mới làm người ta nổi da gà. Qua những địa danh người ta nói có n anh hùng đã hi sinh và chỉ có một cái bia tưởng niệm nho nhỏ thì tao chỉ trầm trồ là: "Cbn, sao chết lắm thế?" Còn nơi đây cha anh nằm quây quần bên nhau, có thể có những cái chết không oanh liệt bằng những cái khác, nhưng đều có ý nghĩa. Đến đây lại nhớ "Thép Đã Tôi Thế Đấy".
Thằng Thành chán vật, những tấm bia đó không phải là con người thì là con gì? Cứ thử đến đó xem có ai dám nói người nằm xuống là người không sống nữa không? Chỉ sợ mấy thằng thời @ ở đó thì mất cbn cái hồn thiêng sông núi thôi.
Hôm qua đi ăn cưới con bé cùng cơ quan, gặp một bác nói về những kỷ niệm dọc Trường Sơn cứu nước. Bây giờ mọi người hay gọi đó là ôn nghèo kể khổ, nhưng tao nghĩ là ôn cố tri tân, những người lính đó vẫn lao động trên ruộng vườn để tự làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tao thấy hay!
Phù phù...

Redbull said...

Sorry vì đã comment cộc lốc. Nhưng nhìn cái tấm ảnh đó, không thể nói được gì hơn. Có những lúc cảm xúc không dễ nói được bằng lời...

oops said...

@hoan:vay la` do KCS cầm súng thôi, sao mày xxx nhiều thía. Không gian thêm con ng` thực tại thì càng đẹp hơn chứ sao :)) suy nghĩ như mày thì có mà ai còn giám đến đây nữa.

kiemchacsu said...

@Co La: vâng, cảm ơn anh, em là người rất có trách nhiệm! :)
@Dieu N: đúng vậy, mình quả là may mắn, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chừng 10 phút mà thôi, sau đó thì tù mù tối.
@thanh vu: chẳng hiểu ý mày là gì???
@Redbull: comment hơi cộc lốc quá!
@Hoan: rất vui vì đã có ông bạn cùng chia sẻ những ý nghĩ và cảm xúc!

Jane Gorki said...

Một lần thử đến Hàng Dương nhé Kiếm, J nghĩ sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Khi J nhìn thấy "Nơi các anh yên nghỉ", J lại ganh tỵ cho Hàng Dương, các anh ở Trường Sơn ít ra còn có mộ đẹp đến thế, còn có bia một đề tên, Hàng Dương chỉ là một hàng gạch bo xung quanh mộ đôi khi là chung một phòng giam, đôi khi một người được chôn sống, đôi khi là vùi tập thể..và họ không có tên, họ chỉ có số tù...còn có cả một khu( người ta gọi là khu C) là khu mà ít ai ( có thể kể cả J cũng thế thôi, không dám tới hoặc đưa mắt nhìn thẳng!:((, một khu riêng biệt) bạn biết khu gì không? Khu mà nơi đó, những tên cai ngục sau khi tra tấn các anh/ chị xong, tra tấn cho đến chết rùi mang xác ra khu đấy, vùi tạm hoặc liệng luôn ở đấy. Khu đó, giờ không ai biết phân định và gọi tên các anh/chị thế nào, vùi xác các anh/chị chung luôn các tù nhân khác ( trôm cướp, án dân sự..). Các bạn có hiểu được cái cảm giác mà đi trên mảnh đất Hàng Dương, mà từng bước chân của bạn đi, bên dưới ấy là rất rất nhiều anh/chị nằm dưới đó không???
Hãy một lần đến Hàng Dương, bạn nhé! J cho rằng, nếu ai đó đến dù chỉ một lần, sẽ cảm thấy thêm yêu và quí cuộc sống mình hơn, vì Hàng Dương linh thiêng lắm, cả một đảo rộng lớn như thế mà người dân họ chỉ tin và thờ Hàng Dương và chị Sáu.

oops said...

@KCS:sozi hỏi ý nào thế! "là do KCS cầm súng" đấy là quan điểm của của người cầm máy muốn chụp gì thì chụp.Nhưng tao người xem cảm nhận thấy thiếu bóng người thực tại thì góp ý vậy, bởi một loạt bức ảnh đưa lên thấy cùng một nội dung! (dễ nhàm chán)có nên chỉ để lại 2 bức để tập chung hơn. Cảm ơn đã đưa được nhiều khung cảnh hay :)). Còn cảm xúc, nơi này chẳng phải nghe tên đã thấy cảm xúc sao.