Monday, October 30, 2006

Rối bời...




Mấy hôm nay tâm trạng mình chán quá, rối bời. Việc công ty thì sắp đến deadline rồi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, lại còn chuyện học hành của ku em nữa và mấy chuyện tình cảm tưởng như lặt vặt nhưng cũng làm mình muộn phiền. Cảm thấy thời gian chẳng muốn chờ ai, có những thoáng lúc cảm giác như sắp buông xuôi, chán quá...
Viết lên để tâm sự với pà con và cũng tự nhủ mình phải vượt quá (mặc dù những tình huống này cũng đã trải qua nhiều rồi), đời quả là bể khổ, chắc đến lúc nào chẳng nghĩ được gì thì thôi, giờ mới chỉ 25!!!

Photo by SUNSIM @ vnphoto.net

Sunday, October 15, 2006

Lang thang cùng Max_4_Arch

Đang lơ mơ ngủ thì điện thoại reo, 13h30, Max_4_arch gọi đi lang thang chụp chọt nhân ngày đẹp trời. Ông này là bạn cùng lớp với tôi thời đại học, đã và đang là top cao thủ trong làng 3D Việt nam (nick của nó cũng nói lên phần nào). Từ hồi lấy vợ có con đến giờ, nó đổi nick thành: "1 wife - 1 son" Image Mời các bạn xem thành quả lao động trong một buổi chiều và kết thúc ở quán bia. Lần này thì lại có thêm ông thanhvu nữa. Shit, tôi không hiểu tại sao các cuộc nhậu nhẹt lại luôn có mặt ông này trong khi lúc chiều tôi gọi điện rủ đi chụp thì lại kêu là: "Tao đang làm việc, bận lắm!"Image
DSC_2970_1.jpg
Câu cá ở Hồ Tây.

DSC_2979.jpg
Vớt cá lên thôi.

DSC_2985.jpg
Vẫn là câu cá.

DSC_2987.jpg
Ở chùa Trấn Quốc.

DSC_2988.jpg
Max4 đang "tác nghiệp"Image

DSC_2990_1.jpg
Các cụ thư giãn cuối tuần.Image

Sunday, October 8, 2006

Canon photo marathon part 3-decisive moment!

Photobucket - Video and Image Hosting



Hôm nay cũng là vừa tròn 1 tuần tôi đi thi về, những cảm xúc vui mừng mãnh liệt hôm đạt giải cũng đã nguội đi nhường chỗ cho hạnh phúc nhẹ nhàng.Image Xin chia vui cùng cả nhà. Mọi người có thể xem thêm chi tiết tại đây! Cả nhà thấy vui cùng Mr.KCS thì cho một tràng vỗ tay nha!Image



IMG_9189.jpg



IMG_9280.jpg

Saturday, October 7, 2006

Tặng Việt Nga.




Tôi viết entry này để tặng Việt Nga (sau đây sẽ là VN), một người bạn tôi quen chưa lâu nhưng thời gian cũng đủ để bọn tôi có thể có những câu chuyện cởi mở và thẳng thắn với nhau.



Lại nhớ chuyến đi Đường Lâm cách đây gần 2 tháng, ngày 19/8/2006 là ngày bọn tôi gặp mặt lần đầu tiên. Thực ra thì trước đó tôi cũng đã nghe ông bạn bóng gió về một bà chị làm kiểm toán, tuy suôt ngày số với má nhưng cũng thích đua đòi nhiếp ảnh lắm. Ngày hôm đấy lại mưa nữa, tôi ngán ngẩm chờ đợi cùng thằng em gần 30 phút ở sân Mỹ Đình để gặp CHỊ-VIỆT-NGA đon đả 1 câu là trời mưa tắc đường quá, hờ hơ, OKI thôi.Image

Gần 5 chục cây số rồi cũng qua một cách mệt nhọc, bọn tôi đến được làng Đường Lâm. Lúc trú mưa tại cổng làng Mông Phụ cũng là lúc của những câu chuyện làm quen đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về VN là nói quá nhiều và nói quá nhanh. Tôi thì cũng nói nhiều nhưng lại không thích người nói nhanh, những người này tạo cho tôi một ấn tượng là không sâu sắc và đôi khi là có phần hời hợt. Nhưng mặc kệ, tôi cũng có quan tâm làm gì đâu, đây là bạn của thằng bạn mà!Image Vậy là tôi quen thêm một người bạn mới đồng thời trong list friends 360 của tôi cũng thêm một người.



Càng có cơ hội tiếp xúc nhiều (tất nhiên vẫn qua ông bạn thanhvu, tôi không đánh bánh lẻ đâu nha Image), tôi nhận ra ở con người VN nhiều điểm khá thú vị. Tuy là dân ngoại thương nhưng mà đầu óc cũng phong phú lắm, chứ không chỉ loanh quanh mấy con số ĐÔLA hay Ơ-RÔ nhàm chán. Một con người tuy nói nhiều nhưng nội tâm cũng sâu sắc quá đỗi. Tôi nhớ có lần nói chuyện với VN qua chat, cũng khuya lắm rồi, không hiểu thế nào lại nhắc đến papa VN, tôi đã ứa nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của VN trên blog...





Những lần cà phê sau này, tuy ít ỏi thôi nhưng cũng là nhưng cũng là những lần gặp gỡ thú vị. Hôm đi chợ Đồng Xuân chụp ảnh rồi lại về Năng nói chuyện, vui quá đi thôi.Image

Hôm nay lại ngồi cà phê, ở Nhân Hàng Hành, không phải để chụp ảnh mà coi như là một buổi chia tay nhẹ  nhàng trước lúc tiễn VN làm việc ở Sing. Tôi không được vui vì những lý do cá nhân riêng nhưng nói chuyện xong, cởi mở tấm lòng với bạn bè, tôi cũng cảm thấy như trút đi được phần nào sự muộn phiền. Tôi hay tự tin mình là người mạnh mẽ vậy, nhưng cũng có những lúc có ai thấu được lòng tôi đâu. VN là một trong những người mà tôi không hề cảm thấy e dè khi chia xẻ những cảm xúc thật của mình.



Tạm biệt VN, chúc chị luôn thành công trên con đường của mình, em sẽ không gọi chị là "gà Công nghiệp" nữa đâu, chắc chắn thế.Image Hẹn gặp lại trong một ngày không xa!!!

Thursday, October 5, 2006

Tôi đi thi Canon Marathon 2006! Part 2




Hmm, tôi viết đến đâu rồi nhỉ, bẵng đi vài ngày vùi đầu vào công việc và ốm đau làm tôi suýt quên mất chuyện viết tiếp phần 2. Đành phải tức tốc thực hiện thôi kẻo mai là Trung Thu rồi để chuyển qua chủ đề khác!Image



Lại nói đến phố Hàng Chai, quả thật khi bước vài bước vào con phố nhỏ này tôi đã cảm thấy có một không khí đặc chất Hà nội ở đây. Nói ra điều này tôi cảm thấy hơi ngượng so với những người thổ cư, cái thằng chỉ mới sống trên đất này 8 năm mà đã "cảm" được không gian Hà nội.



DSC_2887.jpg



Nhưng không HN sao được, một cái quán bún ốc nhỏ xíu mặt tiền chỉ độ 3m mà có đến gần 10 nam thanh nữ tú Hà Thành chen nhau xì xụp!Image Với tôi, HN luôn gắn liền với những không gian chật hẹp. Đầu kia thì mấy ông hàng xóm ngồi buôn dưa lê với nhau mặc bà vợ đang soạn sửa nấu cơm. Nhịp sống sôi động trong con phố nhỏ này khiến tôi thần người ra vài phút để ngắm nhìn, mặc kệ cho ông bạn đang ra sức bấm máy lia lịa mấy đứa trẻ con đang nghịch gần đấy.Image



DSC_2896.jpg



Tôi lại thấy đói, mà như đã nói ở phần 1, tôi mà đói bụng thì chẳng nghĩ ra được cái gì, nói chi đến chuyện vác cái máy hơn 1 cân mà chụp ảnh!Image Có lẽ tới làm quen mấy bà chị bán hàng rong ở kia, vừa là để mua mấy trái táo cầm hơi, cũng là nhân tiện chụp luôn vài kiểu ảnh. Tiếc là mấy bà chị này khó tính quá, thấy tôi vừa định chụp thì dắt xe đi thẳng luôn. Tôi kéo 1 bà lại nói là mua quà thì bà chị sụp luôn cái nón che kín cả mặt, tay thì vẫn gọt táo cho bọn tôi, lần này thì bó tay thật rồi!Image



DSC_2891.jpg



Tôi định đi ra khỏi phố này vì tưởng khai thác thế là hết rồi (vài tấm chụp mấy ông hàng xóm và thêm vài kiểu chụp chị hàng rong) thì bọn trẻ con lại vây lấy tôi nói là chụp ảnh cho bọn em. Cũng thật may là mấy thằng ku này tự nhiên quá, đứa thì lấy tay đánh trống, đứa thì lấy đầu lân (sư tử) giả vời gầm ghè với tôi, còn tôi thì mặc sức mà chụp ảnh, chụp phải đến gần 10 kiểu. Lần này thì yên tâm rời khỏi xóm rồi.Image



DSC_2906.jpg



Tôi lang thang quá tới phố Hàng Lược một lúc nữa để chụp cảnh cắt tóc trên phố. Xong lúc ấy thì tôi đinh ninh là đã có kiểu ưng ý nhất của mình rồi, ông cắt tóc trông oách lắm. Tôi và ông bạn chạy qua chợ Đồng Xuân một lúc nữa rồi quay lại Nhà hát Lớn để nộp bài.



Tôi sẽ chọn tấm ảnh nào và có điều gì kỳ lạ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem phần 3 và cũng là phần cuối: "Khoảnh khắc quyết định"Image

Monday, October 2, 2006

Tôi đi thi Canon Marathon 2006! Part 1




Hôm nay, 1-10 là một ngày thật đặc biệt với tôi, tôi đi thi Canon Marathon 2006, cuộc thi ảnh đầu tiên tại Việt Nam-theo như lời của ban tổ chức. Theo ý tôi thì phải thêm vào "Cuộc thi ảnh SỐ lần đầu tiên tại Việt Nam" thì đúng hơn.Image Các bạn nên xem qua  giới thiệu cuộc thi trước khi tiếp tục đọc để hiểu sơ qua về cuộc thi.



Phải nói rằng quyết định tham gia này là một sự cố gắng lớn của tôi, vượt qua biết bao rào cản về thời gian và tâm lý, tôi chỉ nói sơ qua là đợt này tôi rất bận và cũng có đôi chút mặc cảm khi tham dự cuộc thi này. Dẫu gì thì tôi cũng là dân ngoại đạo lấy chụp ảnh làm thú vui những lúc nhàn, trình độ thì tự đánh giá cũng vào loại tàm tạm còn súng ống thì cũng chỉ đủ xài mà thôi. Kệ, tôi vẫn đi thi.Image

Giải chia thành 2 nhóm là Pro và Open, tức là Chuyên nghiệp và mở rộng. Tôi đăng ký với ông bạn vào giải "Open tour" cho nó lành!Image Sáng nay bão số 6 đổ bộ vào miền Trung, kiểu gì thì HN cũng bị ảnh hưởng rồi, ngủ dậy lúc 7h15 tôi đã ngán ngẩm nghĩ vậy. Nhưng mà lỡ đăng ký rồi thì phải đi thôi, dẫu gì thì cũng lên lấy cái áo khuyến mại mang về.Image  Tôi tức tốc phóng xe qua nhà ông bạn (thanhvu). Cùng lúc ấy thì cha này đang mơ giấc nồng về giải Grand Prix.Image

Vượt qua một số chuyện lặt vặt kể trên, cuối cùng thì chúng tôi cũng có mặt tại nhà hát lớn để kịp buổi khai mạc. Vừa bóc đề thi số 1 ra, tôi cũng như mọi người đều vỗ tay mừng húm, chủ đề mà bọn tôi ưa thích đây rồi: "STREET OF HANOI" Cả bọn lục đục kéo nhau ra ngoài chụp ảnh, hy vọng là sẽ chụp được tấm để đời nộp cho ban giám khảo trước 12h.



MK, tôi nghĩ thầm trong bụng, đói thế này thì làm ăn được gì. Vừa tính mở mồm bảo ông bạn đi ăn sáng đã rồi chụp thì đã bị nó mắng xơi xơi. Đành lếch thếch vác cái bụng lép lê qua mấy khu hàng Mã, Lương Văn Can. Phố phường thì quá tấp nập đón Trung Thu mà tôi chẳng thấy có hứng thú gì. Chụp vài kiểu cho có lệ  rồi tôi chạy qua một quán bún đậu mắm tôm bên hè, xì xụp một lúc!Image

Hè hè, mọi chuyện có vẻ như là ổn hơn rồi, đúng lúc này thì ông bạn gọi. Hai thằng kéo nhau trở lại Hàng Mã chụp. Lang thang một lúc thế nào lại lạc qua Hàng Chai, là một phố nhỏ nằm gần Hàng Lược và Hàng Đồng. "Bản năng nghề nghiệp" mách bảo tôi là sẽ "cắn" được nhiều pha hay ở đây. Quả đúng như vậy, phố này chỉ rộng chừng 3m và dài khoảng 30m. Các hộ ở san sát nhau và cuộc sống ở đây cũng sinh động không kém khu chợ Đồng Xuân là bao nhiêu. Đầu phố thì có ông thợ khóa, kế đến là quán bún ốc. Giữa phố lại là một quán cafe kiêm karaoke xen kẽ là các hộ dân sinh sống.



End of part 1, to be continued!